Cố Lâm khẽ khom người, nhìn La Lê với ánh mắt dịu dàng nhất có thể, cất lời: "Chào cô La Lê, tôi là Cố Lâm. Tôi chỉ xin nghỉ phép được nửa ngày, thời gian khá gấp rút, chúng ta về nhà luôn bây giờ nhé?"
Nghe vậy, La Lê nãy giờ vẫn đang lẳng lặng quan sát Cố Lâm như mới sực tỉnh, khẽ gật đầu.
Đúng y như những gì cô mong đợi: Vóc dáng cao ráo, đứng đắn, khuôn mặt điển trai góc cạnh, toát lên khí chất lạnh lùng nghiêm nghị. Thậm chí nhìn tận mắt còn hợp gu cô hơn cả bản hồ sơ nhận được lúc ở trên phi thuyền.
Thấy La Lê gật đầu đồng ý, Cố Lâm liền tiến lên đẩy xe lăn đưa cô ra ngoài. Vừa đi anh vừa nói: "Nếu chúng ta đã kết hôn, tôi có thể cam đoan sẽ chăm sóc cô chu đáo cả đời."
Đúng vậy, là cả đời.
Tuy việc Cố Lâm kết hôn với La Lê cũng có những mục đích riêng, nhưng một khi đã thành vợ thành chồng, anh tuyệt đối sẽ không có thái độ hời hợt, qua loa. Việc kết hôn chóng vánh thế này vốn đã là lỗi của anh, nếu nay mai lại không đối xử tử tế với La Lê thì ngay cả bản thân anh cũng thấy coi thường chính mình.
Huống hồ... cái gọi là "cả đời" của La Lê... cũng chẳng biết còn kéo dài được mấy năm nữa...
Sự thật là vậy. Dù La Lê đã kỳ tích tỉnh lại sau ba năm sống thực vật, nhưng trong mắt mọi người, một kẻ hồn lực tiêu biến sạch sẽ, vĩnh viễn mất đi khả năng tu luyện như cô thì sinh mệnh đã bắt đầu đếm ngược rồi.
Cố Lâm cũng không ngoại lệ, anh cũng nghĩ như vậy.
Đối mặt với một La Lê trong hoàn cảnh trớ trêu như thế, Cố Lâm lại càng tự dặn lòng phải bao dung và kiên nhẫn hết mức có thể.
Anh cẩn thận đẩy xe lăn của La Lê đi ra ngoài. Khu vực trạm không gian này khá vắng vẻ, trống trải, thế nên cũng chẳng lo có ai đó vô tình va phải cô gái có sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi trên xe lăn.
Về phần La Lê, cô cứ thế ngoan ngoãn ngồi im. Thực ra cái xe lăn này là loại tự động, đâu cần người đẩy. Nhưng nếu Cố Lâm đã thích đẩy, thì thôi cứ để anh ấy đẩy vậy.
Ra đến bãi đỗ xe, Cố Lâm mở cửa chiếc xe bay lơ lửng, lịch sự hỏi dò La Lê: "Tôi bế cô lên xe nhé, cô thấy sao?"
Nghe vậy, La Lê lại gật đầu cái rụp.
Cố Lâm liền cúi người bế bổng La Lê đặt vào trong xe, sau đó nhanh nhẹn gấp gọn chiếc xe lăn nhét vào cốp. Xe khởi động, vun vút lao về phía khu đóng quân.
Chiếc xe bay là là lướt qua những ngọn cây cao vút. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mang đậm nét hoang sơ, cằn cỗi, cảm giác như hơi thở nguyên thủy, thô ráp đang phả thẳng vào mặt.
Dọc đường đi chẳng bóng người qua lại. Khi đến bãi đỗ xe của khu căn cứ, Cố Lâm dừng xe, lôi chiếc xe lăn ra trước rồi mới nhẹ nhàng bế La Lê đặt ngồi ngay ngắn, tiếp tục đẩy cô đi.
Khu nhà ở của quân đội được xây dựng trên một ngọn núi, bao gồm những ngôi nhà biệt lập nằm rải rác ở các độ cao khác nhau. Xung quanh các ngôi nhà được trải thảm cỏ xanh mướt, hoa lá đua nở, đường sá đi lại vô cùng thuận tiện. Xa xa, cô có thể thấy thấp thoáng bóng dáng vài cỗ máy móc cỡ lớn đang ầm ầm hoạt động...
Cố Lâm vừa thong thả đẩy La Lê đi dạo, vừa chỉ trỏ giới thiệu tình hình xung quanh. Họ chầm chậm tiến về phía cuối con đường, dừng chân trước một khoảng sân rộng nằm ở vị trí khá cao trên sườn núi.
Cố Lâm chỉ tay về phía căn nhà có bức tường bao quanh cao tới ngót nghét 30 mét kia, nói: "Đó là nhà của chúng ta."
Nói đoạn, Cố Lâm đột nhiên bế xốc La Lê lên, dễ dàng ôm gọn cô bằng một tay. Tay còn lại, anh xách gọn chiếc xe lăn đã được gập lại.
La Lê khẽ vòng tay ôm lấy cổ Cố Lâm, vẻ mặt đầy hoang mang hỏi: "Thế này là sao..."
Cố Lâm chẳng buồn đáp lời, cứ thế ôm chặt La Lê rồi nhún người nhảy một cú thật mạnh. Chớp mắt một cái, anh đã bay vọt qua bức tường rào chót vót, hạ cánh an toàn xuống sân nhà.
La Lê: ???
Cái này... có phải là "Lối đi chẳng giống ai" trong truyền thuyết không?
Chắc tại biểu cảm trên mặt La Lê quá "đặc sắc", Cố Lâm vừa ôm cô bước vào nhà vừa nhẹ nhàng giải thích: "Đi đường này cho nhanh."
Ừ thì... "vèo" một cái nhảy thẳng vào nhà, công nhận là nhanh thật.
Kẻ mạnh thì có quyền tùy hứng!
Khoảng sân được lát bằng những phiến đá hình thù kỳ dị, không theo một quy luật nào. Nằm nép mình một góc sân là một hồ nước nhỏ với hình dáng tự nhiên, mang đậm vẻ đẹp mộc mạc, hoang dã.
Cố Lâm cứ thế ôm chặt La Lê bước thẳng vào nhà. Căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách. Không gian bên trong rộng rãi vô cùng, mỗi phòng phải rộng đến cả trăm mét vuông.
Cố Lâm đưa La Lê đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cô. Cách bày trí bên trong đều là đồ mới toanh, nhìn thoáng qua cũng biết là vừa mới được dọn dẹp, sắp xếp lại.
Thấy La Lê đứng ngơ ngác một mình, Cố Lâm lên tiếng: "Trong tủ có quần áo mới đấy, em xem thử có vừa vặn không?" Đây đều là những món đồ anh tức tốc mua sắm ngay sau khi đăng ký kết hôn, dựa trên số liệu trong hồ sơ của La Lê.
La Lê điều khiển xe lăn tiến lại gần chiếc tủ, liếc nhìn Cố Lâm một cái rồi từ từ mở cánh cửa ra.
Bên trong là một dãy quần áo nữ mới cứng cựa được treo ngay ngắn, đủ các thể loại từ váy vóc điệu đà đến quần áo năng động...
Cố Lâm bước đến đứng cạnh La Lê, gãi đầu ngượng ngùng: "Tôi cũng không biết em thích kiểu nào nên đành mua bừa vài bộ. Hành tinh hoang sơ này mới đi vào khai thác, xung quanh đây chỉ có mỗi căn cứ quân sự thôi. Nếu em thiếu gì thì cứ lên mạng Tinh Võng đặt mua, ngày nào cũng có một chuyến phi thuyền chuyên chở hàng hóa tiếp tế đến đây."
Nói rồi, Cố Lâm tiện tay nâng cổ tay La Lê lên, thoăn thoắt thao tác vài đường cơ bản trên chiếc đồng hồ thông minh của cô. "Xong rồi, tôi vừa liên kết tài khoản Tinh Võng của tôi với máy em rồi đấy."
La Lê: Cái tên này... giác ngộ cao dữ vậy sao?
Lúc Cố Lâm nói những lời này, biểu cảm trên mặt anh phải gọi là gắng gượng lắm mới nặn ra được chút xíu ôn hòa. Vốn dĩ bình thường mặt anh lúc nào cũng như đúc bằng sắt, chẳng có lấy một gợn cảm xúc, nhưng hôm nay đứng trước La Lê, anh đã cố gắng ép bản thân phải trông có vẻ thân thiện hơn vài phần.
Dẫu vậy, cái vẻ mặt kia vẫn lạnh te hết bảy phần mười.
La Lê nhìn chằm chằm vào chậu nước ấm Cố Lâm vừa bê đến, cạn lời toàn tập.
Tên này coi cô là búp bê sứ hở tí là vỡ hay sao?
Ừ thì đúng là mặt cô trắng bệch không có hạt máu, lại còn phải ngồi xe lăn, nhưng thực chất cô chỉ hơi yếu một chút thôi mà. Mấy việc cá nhân như tắm rửa, cô dư sức tự làm được.
Thú thật là bây giờ cô thèm được ngâm mình trong bồn tắm ngay lập tức cơ.
Nhưng La Lê có dự cảm mãnh liệt rằng, nếu giờ cô mà nói ra ý định đó, kiểu gì Cố Lâm cũng sẽ nhảy dựng lên lo sốt vó tìm cách "giúp đỡ" cô cho bằng được. Tỉ như ôm cô vào tận phòng tắm, rồi đứng quay lưng lại làm vệ sĩ đứng canh chừng này nọ...
Thế nên La Lê ngậm chặt miệng, không nói lời nào. Cô im lặng cúi xuống định cởi giày. Thôi thì... ngâm chân trước cũng được.
Ai ngờ tay La Lê mới vừa chạm vào mép giày, cái bóng cao lớn của Cố Lâm đã bất thình lình lao tới, ngồi xổm hẳn xuống đất. Anh chớp nhoáng tóm lấy bàn chân trái đang hơi nhấc lên của cô.
La Lê giật thót mình. Theo phản xạ, cô định giằng chân lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Cố Lâm đã nhanh như chớp lột sạch cả giày lẫn tất của cô ra rồi.
Động tác của Cố Lâm liền mạch như nước chảy mây trôi. Anh buông chân trái của La Lê ra, lại thoăn thoắt tóm gọn luôn chân phải.
Vốn dĩ những gì Cố Lâm biết về La Lê đều là qua hồ sơ trên giấy tờ. Ấn tượng sâu đậm nhất của anh về cô chính là "cơ thể suy nhược trầm trọng". Vì thế, anh đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần chăm sóc cô như chăm sóc một bệnh nhân nằm liệt giường.
Với cái suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức ấy, hành động cởi giày tháo tất cho La Lê của Cố Lâm diễn ra vô cùng tự nhiên, không hề có chút ngượng ngùng hay bối rối nào. Chẳng những thế, anh còn tỉnh bơ buông một câu: "Để tôi giúp em rửa chân." Vừa dứt lời, anh đã dìm luôn hai bàn chân của La Lê vào chậu nước.
La Lê theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng đáng tiếc thay, chút sức mọn cô vắt kiệt ra đối với Cố Lâm mà nói thì chẳng khác nào kiến rận gãi ngứa, gần như bằng không.
Cố Lâm cảm nhận được sự chống cự yếu ớt của cô nhưng chẳng thèm để tâm. Bọn họ vốn đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, thế nên trong tiềm thức của Cố Lâm, việc anh làm thế này chẳng có gì là sai trái hay vượt quá giới hạn cả.
"Em đừng nhúc nhích." Cố Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt La Lê, nói rành rọt: "Chúng ta là vợ chồng, tôi giúp em là lẽ đương nhiên."
Khỏi phải nói, La Lê thực sự bị cái giọng điệu "đương nhiên" như đinh đóng cột của Cố Lâm làm cho đứng hình toàn tập. Cô ngoan ngoãn ngồi im ru, để mặc cho anh rửa chân, không dám hó hé thêm một lời nào nữa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)

