Thấy Lý Pháp lụi cụi một mình vừa phải canh nồi cá hầm vừa phải trở tay nướng tôm, còn bản thân thì cứ ngồi rỗi rãi trước cửa lều, La Lê cảm thấy hơi bứt rứt. Cô định tiến đến phụ một tay lật mấy xiên tôm nướng.
Nhưng Lý Pháp đã phẩy tay từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu, một mình tôi làm là được rồi."
Đúng lúc đó, Quý Dã và Ngô Tích vừa tháo mũ trùm đầu bước vào lều. Nghe thấy lời Lý Pháp nói, Quý Dã liền chêm vào: "Đúng đấy, cứ để cậu ấy tự làm đi. Tay nghề Lý Pháp đỉnh lắm, nấu ăn ngon tuyệt cú mèo luôn."
Vừa nói, Quý Dã vừa ngồi xổm xuống cạnh La Lê, dặn dò: "Sau này cô kiếm được nguyên liệu ngon thì cứ quăng cho Lý Pháp nấu, đừng có khách sáo. Cô không biết đâu, đám bọn tôi suốt ngày đi làm nhiệm vụ dã ngoại, ai mà chẳng biết nấu nướng cơ chứ. Nhưng lạ kỳ ở chỗ, món nào qua tay Lý Pháp cũng ngon hơn bọn tôi làm cả chục lần."
La Lê cũng thuộc vào hệ "mù tịt chuyện bếp núc". Nghe Quý Dã nói vậy, cô đăm chiêu suy nghĩ một giây rồi phán: "Chắc là do thiên phú đấy." Giống hệt như cái thiên phú tu luyện đỉnh cao bẩm sinh của cô vậy.
Quý Dã nghe xong thì gật gù đồng tình, cười ha hả: "Cũng may là nhờ cái thiên phú đó của cậu ấy mà anh em bọn tôi mới được hưởng sái ăn bao nhiêu đồ ngon."
Trong lúc Quý Dã và La Lê đang mải mê buôn chuyện, Ngô Tích đã kê xong bàn ghế, chỉ chờ đồ ăn dọn lên mâm là chiến thôi.
Một loáng sau, món tôm nướng thơm lừng đã ra lò, được Lý Pháp bưng lên đặt ngay giữa bàn. La Lê, Quý Dã và Ngô Tích vội vàng kéo ghế ngồi vào vị trí. Lý Pháp liếc qua nồi canh cá đang sôi sùng sục, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, miệng lẩm bẩm: "Cá chắc phải đợi thêm lát nữa mới chín, mọi người cứ xử đám tôm nướng này trước đi."
Nói đoạn, dường như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang nói với Quý Dã đang ngồi cạnh: "Vào trong lấy hộ tôi mấy cái cốc với."
Nói rồi, anh đứng phắt dậy đi về phía góc lều, lấy hai cái cốc đem ra. Một cốc anh đặt trước mặt La Lê, cốc còn lại giữ cho mình.
Quý Dã theo sát ngay sau, cũng cầm hai cái cốc ra. Một cốc đưa cho Ngô Tích, cốc kia đặt trước mặt mình, mặt mày hớn hở reo lên: "Wow, có cả linh nhũ nữa cơ à!"
Lý Pháp vừa bưng cốc vừa từ tốn giải thích: "Tôi mới luyện hóa hai viên Sâm Ngọc lấy linh nhũ đấy." Đây đều là linh nhũ được chiết xuất từ Sâm Ngọc loại ba năm tuổi. Còn lại duy nhất một viên loại năm tuổi và mấy viên "nhi đồng" ít tuổi hơn thì anh đã tống hết vào nồi hầm chung với cá rồi.
La Lê bưng cốc linh nhũ lên nhấp một ngụm. Cảm giác trơn mượt, đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi. Dẫu biết lượng năng lượng bên trong còn xa mới đủ đô so với những cốc linh nhũ ngàn năm tuổi mà cô vẫn uống như nước lã hồi trước thì… nhưng thôi đành chấp nhận thực tại vậy.
Tuy nhiên, nghĩ lại thành quả lao động sáng nay, La Lê chợt thấy ngày mà cô đạt được "tự do linh nhũ" chắc cũng không còn xa vời lắm.
Bốn người chia nhau đánh chén sạch đĩa tôm nướng. Đợi đến lúc canh cá chín, họ lại xì xụp vét nhẵn cả cá lẫn nước hầm đến không còn một giọt.
Ái chà chà, ấm bụng thật, sảng khoái chết đi được!
Ăn uống no say, cả bốn người tựa lưng vào ghế, đăm đăm ngắm màn mưa lất phất bên ngoài lều, dăm ba câu chuyện phiếm không đầu không đuôi.
Lý Pháp và Quý Dã giờ cũng đã rõ mười mươi "chiến tích" đi lùng Sâm Ngọc ngoạn mục của La Lê hồi sáng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trầm trồ.
Biết nói sao nhỉ, không hổ danh là một "thiên tài chói lọi" một thời? Ngay cả cái thứ Sâm Ngọc được cả thiên hạ xếp vào hàng "khó nhằn" nhất để tìm kiếm, vậy mà qua tay cô lại biến thành chuyện "chỉ đâu trúng đó" dễ như bỡn.
La Lê không thể nào đọc được những suy nghĩ kinh ngạc trong lòng bọn họ. Nếu biết, cô chắc chắn sẽ tỉnh bơ mà phán cho họ một câu xanh rờn: Chờ đến khi mấy người đạt tới cảnh giới Thiên Hồn sư đi, lúc ấy mấy người sẽ hiểu thế nào là thao túng vạn vật đất trời trong một phạm vi nhất định. Cỡ cái trò tìm Sâm Ngọc này ấy à, nhắm mắt chỉ bừa cũng trúng phóc!
Nhưng ngặt nỗi, vào thời điểm hoàng kim đó, thứ duy nhất lọt vào mắt xanh của bọn họ họa chăng chỉ có Sâm linh châu mà thôi. Mấy viên Sâm Ngọc quèn này có rớt lăn lóc đầy đường khéo họ còn chẳng thèm nhặt.
Nhưng giờ đây La Lê là "Hổ lạc bình dương bị khuyển khi", đường đường là một thiên tài lại rơi vào thảm cảnh còn thê thảm hơn cả một kẻ phế vật. Thôi thì ráng mà cắn răng chịu đựng, sống lay lắt qua ngày cái đã.
Đến xế chiều, cả nhóm ba người Lý Pháp, Quý Dã, Ngô Tích đồng lòng như một: Dẹp màn bắt cá sang một bên! Mọi sự chú ý giờ đổ dồn vào việc bám càng La Lê để được rửa mắt chứng kiến cái kỳ tích "đánh hơi" Sâm Ngọc của cô nàng.
Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi lều trại định bụng tháo dỡ đồ đạc, bọn họ chợt khựng lại. Khu vực ven sông và cả bãi cỏ trống trải đằng xa không biết từ lúc nào đã nườm nượp người. Đông đúc đến mức đi ra đi vào cứ phải luồn lách qua nhau.
Quý Dã, Lý Pháp, Ngô Tích: ...
La Lê đảo mắt nhìn qua một vòng, bắt gặp toàn những khuôn mặt lạ hoắc. Cô không kìm được mà quay sang thắc mắc: "Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao tự dưng người ở đâu mà đông như kiến vậy? Lúc sáng bay tới đây đâu có thấy đông thế này."
Quý Dã đưa tay vuốt ngược mái tóc rối tung, nhìn đám đông nhung nhúc như kiến cỏ, giọng điệu có phần khó chịu: "Chắc là đám người đi săn và nhặt rác từ mấy hành tinh lân cận đổ về đây rồi. Trong đám đó có khi gồm cả dân đi lẻ tẻ lẫn bọn lính đánh thuê đấy.
Bọn họ cắm rễ tuốt đằng xa kia kìa, nhìn kiểu này chắc chắn là lính mới tò te vừa đặt chân tới. Thường thì một đợt họ sẽ nán lại cả chục ngày nửa tháng. Cái khu an toàn này vừa mới được bọn mình dọn dẹp sạch sẽ, đồ ngon đồ quý vẫn còn bạt ngàn, kiểu gì bọn họ cũng kéo tới đây để đóng quân cắm trại thôi."
La Lê phóng tầm mắt nhìn quanh. Chỗ nào cũng lố nhố người là người, chật cứng không chừa một kẽ hở. Già trẻ lớn bé, nam thanh nữ tú đủ cả. Thậm chí còn có vài kẻ ngứa nghề, mon men định nhảy sang chiếm luôn cả khúc sông mà nhóm Lý Pháp đang trấn giữ.
Tuy nhiên, ý đồ đó đã bị bộ ba Lý Pháp dập tắt ngay từ trong trứng nước. Mới được nạp năng lượng sau bữa trưa, hồn lực của ba người đã phục hồi đôi chút. Khí thế bừng bừng của các Đại Hồn sư vừa tỏa ra đã đủ khiến đám nhãi nhép kia hồn xiêu phách lạc, vội vàng cúp đuôi chuồn lẹ.
Khu vực bãi đất hoang giờ cũng kẹt cứng người. Cái kế hoạch đi săn Sâm Ngọc đành phá sản từ trứng nước.
Thế là, nhóm Lý Pháp lại hậm hực quay lại với "nghề cũ" - bắt cá. La Lê nhàn nhã ngồi xe lăn trên bờ, một tay nhâm nhi cốc linh nhũ đặc biệt vừa được tinh chế riêng cho mình, một tay chống cằm làm khán giả xem họ trổ tài.
Có lẽ nhờ trận mưa to tầm tã lúc sáng nên nước sông dâng cao thấy rõ, kéo theo đám tôm cá dưới sông cũng sinh sôi nảy nở nhiều hơn, con nào con nấy hung hăng, dữ tợn.
Sáng nay tìm mỏi mắt mới thấy được một con tôm cá cấp 2. Vậy mà chiều nay, nhan nhản khắp nơi toàn là hàng cấp 2, thỉnh thoảng lại vớ được cả con cấp 3 lạc trôi đến.
La Lê vừa dán mắt xuống mặt nước thì thấy Quý Dã phóng thẳng mũi xiên. Phập! Một con cua xanh cấp 3 bị xiên trúng ngay khớp chân, lôi xệch lên bờ. Con cua bự chảng cỡ cái cối xay, dẫu đã bị kéo khỏi mặt nước mà hai cái càng to như kìm kẹp vẫn múa may cuồng loạn, lăm le kẹp đứt tay bất kỳ kẻ nào dám tới gần.
"Há há, thế này mới sướng tay chứ!" Quý Dã hớn hở ném mạnh con cua xanh lên bờ, bồi thêm vài cú bẻ luôn mấy cái chân của nó, chỉ chừa lại đúng một hơi tàn cho nó nằm thoi thóp giãy giụa.
Tuyệt vời, tươi sống roi rói!
La Lê chầm chậm lái xe lăn lại gần con cua xanh, dùng chân khẽ khều khều cái mai cứng cáp của nó.
Đang chăm chú nghiên cứu con cua, La Lê lại bị hút mắt về phía dòng sông.
Tôm cá từ đâu trôi tới nườm nượp, đếm không xuể. Bốn người Lý Pháp đâm loạn xạ nhưng vẫn trở tay không kịp. Vừa mới chọc trúng một con thì con khác đã lách qua vọt đi mất, nhìn mà tức muốn hộc máu.
Tâm trạng La Lê lúc này cũng ảm đạm, u uất như cái thời tiết mưa phùn dầm dề rả rích trên đầu vậy.
Bọn chúng trốn thoát có phải là tôm cá đâu cơ chứ?
Đấy là những hy vọng vỗ béo cơ thể cô sớm ngày bình phục đấy!
Không chỉ La Lê sốt ruột, mà đám người bắt cá trên thượng nguồn cũng rần rần chạy hì hục theo bờ sông để rượt đuổi lũ cá tôm đang trôi tuột xuống hạ nguồn. Đám người di chuyển hỗn loạn khiến khoảng cách giữa các nhóm vây bắt dọc bờ sông ngày càng bị thu hẹp lại.
Nhưng giờ thì còn ai để tâm đến mấy chuyện ranh giới địa bàn nữa cơ chứ.
Ai nấy đều đang bận tối tăm mặt mũi, bắt cá trước mắt còn không xuể, thời gian đâu mà đoái hoài đến đám tôm cá lọt lưới đang lững lờ trôi dạt ra xa, càng không có tâm trí quan tâm đến đám đông đang dồn ứ lại.
Thậm chí, có vài kẻ yếu ớt vốn đang cắm mặt đào rau dại trên bờ, thấy cảnh tôm cá dồi dào cũng không kìm được kích động, đứng nhảy cẫng lên gào thét: "Cá kìa! Cá kìa! Cá kìa!"
Tiếc thay, có sức gào mà không có sức bắt, chẳng ma nào dám nhảy xuống sông vớt cá.
La Lê cũng nóng ruột điều khiển xe lăn lượn lờ trên mặt nước giữa sông. Cô xót xa nhìn một con tôm ngọc bích cấp 2 mập mạp bơi ngược dòng chạy trốn. Mẹ nó chứ, chỉ hận không thể thò tay túm cổ lôi thẳng lên bờ ngay lập tức.
Ngặt nỗi, với cái cơ thể tàn tạ này thì cô chỉ có nước đứng nhìn.
Thôi bỏ đi, La Lê tự an ủi bản thân, không "làm thịt" được bọn cá lớn tôm bự thì bắt mấy con tôm tép chắc là ngon ơ đúng không?
Vận dụng trạng thái nhập định siêu nhạy khi tu luyện, La Lê tập trung cảm nhận. Ngoài những dao động của tôm cá, cô bắt đầu lờ mờ nhận ra một luồng năng lượng lạ, lung linh huyền ảo như một quầng sáng tinh tú, đang men theo dòng nước bơi về phía cô.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)