"Đúng thế, A Duệ, lần này anh cũng không giúp em nữa. Em không muốn đi xuống nông thôn nhưng cũng không thể ra tay với bà nội."
Anh cả Chu Hải cũng bước tới, hai người một bên trái, một bên phải đỡ bà cụ ngồi xuống ghế.
Chu Duệ vốn định bước tới đỡ bà cụ nhưng người khác đã làm trước, còn chính nghĩa chỉ trích cô.
Cô khẽ cười, nói:
"Anh cả, chị hai, hai người hiếu thảo như vậy, đúng lúc nhà mình đang gặp chuyện.”
“Rõ ràng là có người phải đi xuống nông thôn mới giải quyết được. Hiện giờ em không muốn đi, chi bằng hai người nhường lại công việc cho em để em ở lại, còn hai người thì đi làm thanh niên trí thức nhé^^!"
Nghe vậy, Chu Hải và Chu Mai đều ngẩn ra.
Họ không tin được rằng cô em gái bình thường ít nói nay lại đột ngột đáp trả họ.
Nghĩ lại lời cô nói, cả hai đều không vui.
Công việc mà họ vất vả có được, chẳng lẽ lại nhường đi dễ dàng như thế? Làm sao họ có thể cam lòng?
"Ý em là gì?" Chu Mai cau mày hỏi.
"Ý gì à? Em nói chưa đủ rõ sao? Chính là nghĩa đen đấy." Chu Duệ nhún vai.
Cô có một ít ký ức của nguyên chủ, dù không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể nhận ra rằng cái chết của nguyên chủ có liên quan đến tất cả mọi người trong nhà này.
Chỉ có một suất công việc, nguyên chủ vẫn mong rằng cha mẹ sẽ công bằng, thậm chí còn đồng ý bốc thăm để quyết định người nào bốc phải thì cô cũng không phản đối.
Nhưng họ lại không nghĩ thế.
Chính thái độ đó đã kích thích tâm lý phản kháng của nguyên chủ, khiến ‘cô ấy’ thà chết chứ không chịu đi.
Việc này không thể trách ‘cô ấy’ quá kích động. Chính sách thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn đã được thực hiện nhiều năm.
Những người đầu tiên hăng hái tham gia đều là những người tích cực hưởng ứng.
Nhưng theo thời gian, những người này càng ngày càng vô vọng trong việc trở về thành phố, khiến thế hệ sau dần tỏ ra chống đối với việc xuống nông thôn.
Xuống nông thôn không chỉ là đưa người đi mà còn chuyển cả hộ khẩu. Nếu không trở về được, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải ở lại nông thôn mãi mãi.
Họ tìm mọi cách ở lại thành phố không muốn xuống nông thôn. Nhưng công việc trong thành phố có hạn, người già chưa nghỉ hưu thì người trẻ không có việc thìlàm gì còn chỗ cho họ.
Chính điều này khiến nguyên chủ và gia đình cãi vã dẫn đến việc ‘cô’ ngã cầu thang.
Hiện giờ nhà họ Chu đang gây ra một vụ ầm ĩ không nhỏ, Chu Duệ có thể cảm nhận được tiếng bước chân ngoài cửa. Những người đó sẽ dừng lại lắng nghe không cần nghĩ cũng biết họ đang làm gì.
Đối mặt với sắc mặt khó coi của mọi người trong nhà, Chu Duệ bước tới, mở cửa ra để lộ mấy người đang hóng hớt ở bên ngoài.
"Bác gái, bác có việc gì sao?" Chu Duệ dựa vào chút ký ức mơ hồ của mình mà gọi người.
Cha Chu thấy mấy người đứng trước cửa, sắc mặt càng thêm đen.
Bà cụ Chu hít một hơi thật sâu, định bước tới nhưng bác gái kia đã lên tiếng trước.
"Tôi nghe thấy nhà cô có tiếng động, Duệ à, có phải cháu lại đang cãi nhau với gia đình không?"
"Mã Quế Phương, chuyện này liên quan gì đến bà? Bà dựa vào cửa nhà tôi nghe lén làm gì?"
"Ta đâu có nghe lén, rõ ràng là..." Mã Quế Phương đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Chu Duệ bên cạnh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)