Biên Quan Nguyệt quay trở lại xe, lấy ba lô của mình ra.
Đúng lúc định rời đi, ánh mắt cô chợt lướt qua hai chiếc vali đặt ở hàng ghế sau.
Đây là hai chiếc vali mà bọn họ đã để trên xe khi nguyên chủ cướp xe bỏ chạy, vì thế cô cũng đã mang theo chúng luôn.
Dù khi đó năm người bọn họ có muốn lấy lại thì cũng chẳng thể nào đuổi kịp.
Bên trong vali đều là những thứ hữu dụng. Vali màu đen đựng một số dụng cụ thí nghiệm của Dịch Tinh, còn chiếc màu trắng chứa thực phẩm ăn liền và một số loại thuốc cấp cứu.
Thế là Biên Quan Nguyệt kéo hai chiếc vali xuống xe rồi đẩy đến trước mặt năm người bọn họ.
Đứng bên cạnh xe, cả năm người đều nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
Vừa nhìn thấy vali, bọn họ liền nhớ lại hành động độc ác của cô khi đẩy người vào bầy zombie để cướp xe chạy trốn.
Dịch Tinh với tư cách là nạn nhân bị đẩy đi, anh ta nhìn chằm chằm vào kẻ giết người trước mặt, sự âm lãnh trong mắt như sắp hóa thành thực thể.
Biên Quan Nguyệt biết bọn họ đang giận, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả.
Cô không hề có cảm giác tội lỗi hay muốn chuộc tội gì.
Cô đẩy hai chiếc vali lên phía trước rồi quan sát cách bài trí bên trong xe bọc thép.
Hàng ghế thứ ba trên xe đã chất đầy nhu yếu phẩm sinh hoạt.
Dường như không còn chỗ để nữa.
Nghĩ vậy, Biên Quan Nguyệt liền chỉ vào khoảng trống trong xe và nói: "Trên xe không đủ chỗ ngồi rồi."
Nói xong, cô nhìn Tô Hành để chờ xem anh quyết định thế nào.
Nếu thêm hai chiếc vali này mà không ngồi vừa, thì vẫn phải lái hai chiếc xe.
Chúc Thương đứng bên cạnh thấy trên mặt Biên Quan Nguyệt không có lấy một chút ý hối lỗi, anh ấy không kìm được cơn giận mà lên tiếng mỉa mai: "Hừ, cướp xe bỏ chạy, mặc kệ sự sống chết của chúng tôi, hành động dứt khoát lắm mà. Hóa ra vali cũng được cô tâm huyết giữ lại đấy nhỉ."
Biên Quan Nguyệt tự nhủ với lòng mình rằng không được đáp trả, cũng không nên chấp nhặt với anh ấy.
Đây là việc mà nguyên chủ đã làm, người bị mắng không phải là cô.
Trong mắt Dịch Tinh thoáng qua tia lạnh lẽo, anh ta mím môi bước tới và định nhận lại đồ của mình.
Thấy vậy, Biên Quan Nguyệt liền đưa chiếc vali qua.
Nào ngờ, trong quá trình đó, tay cô vô tình chạm vào lòng bàn tay của anh ta.
Ngay giây tiếp theo, đối phương đột ngột hất tay cô ra rồi quát: "Đừng chạm vào tôi!"
Trước sự quát tháo bất thình lình này, Biên Quan Nguyệt sững sờ, trong lòng đầy ngạc nhiên.
Như thế này mà cũng chọc giận anh ta được sao.
Trong mắt Chúc Thương lướt qua một tia hả hê.
Lộc Văn Sanh kịp thời đi tới và lên tiếng hòa giải: "Thôi được rồi, nhìn trời như sắp mưa ấy, mau lên xe đi." Tiếp đó anh nhấc chiếc vali màu trắng lên, mở ra rồi lấy từng món đồ bên trong sắp xếp lại: "Chèn một chút là vẫn có thể để vừa thôi."
Biên Quan Nguyệt cụp mắt, một ý niệm nào đó trong lòng cô càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Tô Hành đã bước lên xe, nhanh chóng dọn dẹp lại không gian ở hàng ghế sau.
Rất nhanh sau đó, anh đã xếp gọn đồ đạc của Biên Quan Nguyệt, còn chừa ra được một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Dịch Tinh nhanh chân bước lên trước, tự mình ngồi vào góc đó.
Dáng người cao lớn thu mình trong không gian nhỏ hẹp trông vô cùng chật chội.
Chúc Thương lầm bầm vài câu về hành động này của anh.
Mãi cho đến khi lên xe ngồi xuống, Biên Quan Nguyệt cũng không nói thêm lời nào.
Xe chạy chưa đầy một cây số thì bầu trời đã đổ cơn mưa xối xả.
Biên Quan Nguyệt thẫn thờ nhìn cảnh vật đang lùi dần bên ngoài cửa sổ.
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng Chúc Thương sử dụng dị năng và tiêu diệt dị thú chỉ bằng một đòn lúc nãy.
Cô liếc mắt nhìn Chúc Thương đang ngồi bên cạnh, tên này sở hữu dị năng hệ lôi, có thể bộc phát một vòng xoáy sấm sét cực mạnh trong thời gian ngắn với những tia điện bao quanh để cuốn mục tiêu vào bên trong. Hiện tại cấp độ dị năng của anh ấy là cấp hai, có thể tiêu diệt hầu hết các loại zombie cấp thấp trong nháy mắt.
Nhưng trong năm người, người có thực lực chiến đấu mạnh nhất lại là Tô Hành đang lái xe.
Nhờ có ký ức của nguyên chủ nên cô nhớ rõ dị năng của cả năm người bọn họ.
Cả năm người đều lần lượt thức tỉnh dị năng trong vòng một tháng kể từ khi thảm họa ô nhiễm bùng phát. Hiện tại bọn họ đều có thực lực cấp hai.
Dị năng giả có thể thăng cấp bằng cách hấp thụ tinh hạch.
Cô không có dị năng, không biết liệu có thể hấp thụ được không.
Liệu bên trong tinh hạch có linh khí hay không, cô đang suy ngẫm xem liệu tinh hạch này có thể phục vụ cho mình được hay không.
Tiếc là hiện tại trong tay cô không có lấy một viên tinh hạch nào.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến cảnh tượng khi ra khỏi không gian vào ba ngày trước.
Cô có thể cảm nhận được linh khí yếu ớt đang trôi lơ lửng trong không khí. Cô đã thử vận hành tâm pháp để tu luyện, nhưng khi nhìn sâu vào đan điền lại phát hiện linh khí hấp thụ từ bên ngoài mang theo một lớp màu xám với không ít tạp chất. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch nên không dám tu luyện ở thế giới bên ngoài nữa.
Trên đường đi, bên trong xe vô cùng yên tĩnh.
Biên Quan Nguyệt không hỏi điểm đến của bọn họ, nhưng xác suất lớn cũng giống như cô — Căn cứ Mãnh Hổ.
Điều cô đang nghĩ là, nguyên chủ đã đối xử với bọn họ như thế mà bọn họ lại coi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cất công đi tìm cô, tại sao chứ?
Ngoài sự ràng buộc pháp lý của hôn khế, thực ra bọn họ hoàn toàn có thể mặc kệ sự sống chết của cô.
Hôn khế quy định tài sản của người chồng sẽ bị bắt buộc chuyển một nửa vào tài khoản của người vợ... không lẽ là để đòi lại tài sản sao? Nhưng với tài lực của mấy người này thì cũng không cần thiết, huống hồ bây giờ là thời mạt thế, tiền bạc còn chẳng hữu dụng bằng thức ăn hay năng lượng.
Biên Quan Nguyệt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mạch suy nghĩ dần kéo ra xa.
Chúc Thương ngồi bên cạnh cô, vì xe xóc nảy nên anh ấy cảm nhận được những sợi tóc mềm mượt của cô khẽ chạm vào cánh tay mình.
Anh ấy vốn tưởng rằng người phụ nữ như Biên Quan Nguyệt sau khi lên xe sẽ không để yên, nhưng suốt dọc đường cô đều im lặng nên trong lòng không khỏi nảy sinh thắc mắc.
Lúc này cô đang tựa vào cửa sổ xe và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong đầu Chúc Thương chợt nảy ra một ý nghĩ:
Lúc không giở trò quái đản thì trông cô cũng khá điềm tĩnh.
Chúc Thương lập tức lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó, anh ấy cảm thấy chắc do mình mệt mỏi quá độ vì đánh zombie nên đầu óc mới lú lẫn như vậy.
Anh ấy vội vàng chuyển tầm mắt ra bên ngoài xe.
Bên ngoài, những hạt mưa rơi dày đặc đập vào thân xe, cần gạt nước hoạt động điên cuồng.
Mưa lớn đến mức không nhìn rõ tình trạng đường xá phía trước.
"Hoa Thanh Trì, kiểm tra xem trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu?" Tô Hành nói với Hoa Thanh Trì.
Nghe thấy tiếng động, Biên Quan Nguyệt mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong ký ức của nguyên chủ, sau khi mạt thế giáng xuống, những kiểu thời tiết cực đoan như thế này xuất hiện thường xuyên đến mức khiến người ta bất an.
Ở ghế phụ lái, đầu ngón tay của Hoa Thanh Trì lướt nhanh trên quang não, rất nhanh sau đó đã tìm được kết quả.
Một lát sau, Tô Hành đỗ xe trước một tòa nhà cao năm tầng.
"Tôi và Hoa Thanh Trì xuống xem trước." Tô Hành là người xuống xe đầu tiên, "Các cậu cứ ở trên xe đợi đi."
Năm phút sau, bóng dáng Tô Hành lại xuất hiện ở cửa nhà.
Anh giơ tay ra hiệu bên trong an toàn.
"Đi thôi." Lộc Văn Sanh đẩy cửa xe, cầm lấy nhu yếu phẩm tạm thời rồi nhảy xuống xe.
Biên Quan Nguyệt cũng theo đó xuống xe, vừa bước ra ngoài là nước mưa đã xối xả trút xuống đầu. Cô giơ tay che mắt rồi nhanh chóng chạy về phía tòa nhà đó.
Sau khi vào nhà, Biên Quan Nguyệt đứng yên tại chỗ và quan sát xung quanh.
Nhìn qua thì đây có vẻ là một căn nhà ở của người dân. Tầng một trống rỗng, trên sàn nhà vương vãi đủ loại mảnh vỡ của bàn ghế, cùng với những dấu chân máu có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Có thể tưởng tượng được nơi đây đã từng trải qua cảnh tượng thảm khốc đến nhường nào.
"Bên trong không có chủng loại ô nhiễm, an toàn." Tô Hành ngắn gọn nói, "Tầng ba sạch sẽ hơn một chút, dọn dẹp lại rồi đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây."
Đối với việc này, không ai phản đối cả.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)