Dưới bầu trời xám xịt, trên con đường vắng lặng, một chiếc xe bọc thép màu đen lao ra từ phía cuối đường.
Trên xe bọc thép, Tô Hành đang ngồi ở ghế lái. Anh đeo kính râm, những đường cơ bắp lộ ra trên cánh tay đầy sức mạnh, phần cơ ngực ẩn sau lớp áo lại càng lồi lên rõ rệt, khiến cả người anh trông vừa cấm dục vừa nghiêm nghị.
Tại ghế phụ, Chúc Thương với mái tóc màu bạc đang bực bội nhìn chằm chằm vào màn hình quang học màu xanh lam chỉ mình anh ấy mới thấy.
Không có ai đáp lại lời anh ấy.
Ở giữa hàng ghế sau, Dịch Tinh với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục đang cúi đầu chăm chú lau chùi con dao găm trong tay. Lưỡi dao lóe lên ánh hàn quang lạnh lẽo. Khi nghe thấy những từ ngữ liên quan đến người kia, động tác lau chùi của anh ta khựng lại một chút.
Tại sao lại không tìm? Anh ta vẫn chưa để cô nếm thử cảm giác bị đẩy vào đám zombie cơ mà. Để lũ zombie kia xâu xé cô, bắt đầu từ ngón chân trước, hay là một phát cắn đứt cổ họng luôn nhỉ?
Bên cạnh, Hoa Thanh Trì với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ rực đang tựa vào cửa xe, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào gáy của Chúc Thương.
Vào ngày Biên Quan Nguyệt cướp xe bỏ trốn, liên kết giữa anh và người phụ nữ đó đột nhiên bị đứt đoạn trong vài giây, sau đó định vị quang não cũng biến mất suốt bốn ngày trời, nhưng rồi lại bất ngờ xuất hiện.
Bốn ngày.
Cô đã làm gì? Làm sao mà sống sót được? Hay là...
Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi không nói gì thêm.
Ở phía bên kia cửa sổ, diện mạo của người đàn ông tóc vàng hoàn mỹ giống hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ trong sách. Lộc Văn Sanh im lặng nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ với nụ cười nhạt treo trên môi, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
Cô còn sống hay đã chết thì lòng anh cũng chẳng hề gợn chút sóng xa.
Nếu không phải vì sự ghép đôi bắt buộc của chính phủ Liên bang, anh và hạng người như cô cả đời này cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ giao điểm nào.
Một người đàn bà hư vinh và độc ác, lại nhờ vào cái hệ thống ghép đôi gen chết tiệt kia mà trở thành vợ của năm người bọn họ.
Anh rũ mắt xuống, âm thầm cười lạnh trong lòng một tiếng.
"Phía trước năm trăm mét rẽ phải, đi vào Khu phố số 7." Hệ thống dẫn đường trên xe phát ra giọng nói máy móc, "Khu vực này có dị thú hoạt động thường xuyên, đang khởi động chế độ phòng hộ."
Người đàn ông lái xe nhấn nút trên bảng điều khiển, lớp lưới sắt bên ngoài xe bọc thép ngay lập tức được truyền dòng điện cao thế.
"Dù sống hay chết thì cũng phải có một lời giải thích thỏa đáng." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng, "Nếu cô ta chưa chết thì sau này cũng là một rắc rối."
Quang não trên cổ tay Chúc Thương bỗng dưng rung lên. Anh ấy cúi đầu nhìn, thấy chấm đỏ đã đứng yên một chỗ rõ rệt chứ không còn nhấp nháy nữa.
"Định vị của cô ta xuất hiện rồi."
Năm người trong xe nhìn nhau một cái rồi lại dời tầm mắt đi.
Giống như họ đang thầm hỏi, sau khi tìm thấy cô rồi thì sẽ làm gì tiếp theo.
Ở một phía khác, tại vùng ngoại ô của Khu phố số 7.
Bên lề đường, ánh sáng và bóng tối trong không trung khẽ lay động, sau đó Biên Quan Nguyệt giống như đang biểu diễn ảo thuật mà hiện ra từ hư không.
Biên Quan Nguyệt giơ cổ tay lên nhìn, thời gian hiển thị trên quang não hoàn toàn trùng khớp với những gì cô đã dự đoán.
Sau khi kiểm tra, cô nhận ra tốc độ trôi đi của thời gian trong không gian và ngoài đời thực là không giống nhau.
Cô đã ở trong Nhẫn Càn Khôn suốt ba ngày, nhưng bên ngoài mới chỉ trôi qua có một ngày.
Tức là tốc độ dòng thời gian của không gian nhanh gấp ba lần bên ngoài, điều này có nghĩa là cô sẽ có thêm nhiều thời gian để tu luyện và mài giũa bản thân ở bên trong đó.
Biên Quan Nguyệt lấy từ trong không gian ra một thanh sắt to bằng cổ tay rồi nắm chặt. Đây là món đồ cô tìm được trong phòng dụng cụ, một đầu thanh sắt còn được cô cố ý mài nhọn.
Nắm chặt thanh sắt, cô nhanh chóng quét mắt nhìn khắp xung quanh.
Vị trí hiện tại là vùng ngoại ô, xa xa có thể thấy những cụm kiến trúc cao tầng dày đặc, còn gần đây là một khu dân cư yên tĩnh. Hai bên đường đỗ đầy xe cộ, cái thì bị lật úp, cái thì bị cháy rụi chỉ còn trơ lại bộ khung. Xác chết thối rữa và xương trắng xuất hiện ở khắp nơi, từng đàn ruồi nhặng đang bay vo ve trên đống thịt thối.
Không có lấy một người sống.
Biên Quan Nguyệt siết chặt thanh sắt rồi nhanh chóng di chuyển dọc theo lề đường. Cô cần một chiếc xe có thể chạy được, vì chiếc xe mà nguyên thân cướp được từ trước đã sớm cạn kiệt năng lượng rồi.
Phía trước có một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ, cửa xe mở toang.
Cô chậm lại bước chân rồi tiến lại gần.
Ở ghế lái có một cái xác thối rữa không còn nguyên vẹn, toàn bộ khuôn mặt đã bị gặm nhắm sạch sành sanh. Lồng ngực bị xé toạc, nội tạng đều bị lôi ra ngoài khiến máu thịt bầy nhầy, có chỗ đã thối rữa thành một đống hỗn độn.
Biên Quan Nguyệt chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức quay đầu đi. Chiếc xe này đã hỏng rồi, không cần thiết phải dừng lại lâu.
Cô nhanh chóng rời đi và cảnh giác quan sát xung quanh. Đột nhiên, từ phía cụm kiến trúc vang lên một tiếng gầm rú, nghe giống như tiếng của một con chó đã bị nhiễm bệnh và biến dị.
Biên Quan Nguyệt khựng lại một chút. Vị trí hiện tại của cô vẫn còn khá an toàn, nhưng nếu muốn vào thành phố tìm xe thì sớm muộn gì cũng phải đụng độ với đám sinh vật đó.
Cô nắm chặt thanh sắt trong tay, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Bất chợt, một âm thanh nhỏ vang lên sau lưng cô, giống như tiếng đá bị ai đó đá trúng.
Biên Quan Nguyệt đưa thanh sắt chắn ngang trước người rồi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chẳng có gì sao?
Biên Quan Nguyệt nhìn chằm chằm mặt đường vài giây, cô cứ ngỡ đó sẽ là một chủng loài ô nhiễm nào đó.
Chờ đợi một lúc và chắc chắn không có gì bất thường, cô mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước.
Cô vừa chạy vừa chú ý đến những chiếc xe trên đường. Chỉ dựa vào đôi chân để đi bộ thì quá chậm và quá nguy hiểm, cô nhất định phải tìm được một chiếc xe để đi lại mới được.
Thế là mỗi khi thấy một chiếc xe nào có vẻ ngoài còn nguyên vẹn, Biên Quan Nguyệt lại chạy lên phía trước để xác nhận.
Tuy nhiên, nếu không phải cửa xe không mở được thì cũng là xe đã cạn kiệt năng lượng nên không thể khởi động. Có những chiếc xe còn chất đầy những xác chết đang lúc nhúc dòi bọ, cảnh tượng kinh hoàng đến tột độ.
Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm vất vả, cuối cùng Biên Quan Nguyệt cũng tìm được một chiếc xe việt dã tương đối sạch sẽ và còn nguyên vẹn.
Biên Quan Nguyệt thận trọng kiểm tra gầm xe và bên trong xe, không hề thấy có dị thú nào ẩn nấp.
Trong xe cũng không có những thứ đồ bẩn thỉu gây buồn nôn.
Sau khi xác nhận xung quanh không có động tĩnh gì, cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi khởi động động cơ, mở bảng điều khiển để kiểm tra tình trạng xe.
Vẫn còn lại 30% năng lượng hydro.
Có hy vọng rồi!
Chỉ cần cô giải mã được xe là có thể lái đi ngay.
Trong trí nhớ của nguyên thân, xe cộ ở thế giới này được liên kết với quang não của chủ nhân nên khởi động không cần dùng chìa khóa.
Tuy nhiên, cô không phải là chủ nhân của chiếc xe này.
Muốn lái xe đi thì bắt buộc phải có mã khóa đăng nhập.
Biên Quan Nguyệt có chút lo lắng nhìn ra xung quanh. Lúc này động cơ xe phát ra tiếng máy móc hoạt động, cô lo lắng âm thanh này sẽ thu hút đám chủng loài ô nhiễm tìm tới.
Tiếng động trong không gian tĩnh lặng lại càng trở nên rõ mồn một.
Tim Biên Quan Nguyệt đập thình thịch, động tác tay của cô vô thức nhanh hơn, liên tục nhập những mã khóa khả thi.
Khứu giác và thính giác của dị thú rất linh mẫn, cô càng ở lại nơi này lâu thì sẽ càng nguy hiểm.
Cô mạnh mẽ ép bản thân phải bình tĩnh lại, vì lúc này càng lo lắng thì sẽ càng không thể suy nghĩ sáng suốt được.
Cuối cùng, sau lần nhập thứ 163, bảng điều khiển hiển thị cô đã giải mã thành công.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.
Biên Quan Nguyệt lập tức nhấn ga, thân xe vọt mạnh tới phía trước, tốc độ mạnh mẽ mang lại cảm giác bị đẩy ngược về phía sau ghế lái.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)