“Đỡ lấy này.”
Một giọng nói lạnh lùng cứng nhắc truyền đến từ phía trước, Biên Quan Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì một vật đen ngòm đã bay tới trước mặt.
Cô nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, hơi lạnh của kim loại truyền qua lòng bàn tay.
Đó là một khẩu súng lục.
Cô ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng của Tô Hành.
Không đợi cô phản ứng, Tô Hành dưới sự hỗ trợ của dị năng hệ phong đã nghiêng người tung một cú đá, đá thẳng vào ngực gã đàn ông đang định chém tới chỗ Biên Quan Nguyệt.
Gã đàn ông trung niên bay ngược ra sau như một chiếc bao bố rách rồi va mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu lớn.
Làm xong tất cả những việc này, Tô Hành quay người rời đi, giống như hành động vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi.
Biên Quan Nguyệt không suy nghĩ quá sâu về ý nghĩa đằng sau hành động này của anh.
Cô ném thanh sắt trong tay sang một bên rồi cầm súng lên, ngón trỏ đặt sát vào cò súng.
Loại vũ khí như súng ống này vốn chỉ có quân nhân Liên bang như Tô Hành mới có, những người khác muốn kiếm được là điều không hề dễ dàng.
Cảm giác cầm súng khác hẳn với lúc cô luyện tập ở phòng tập bắn, cô không tự tin có thể bắn trúng đầu kẻ thù một cách chính xác.
Phía xa, gã đàn ông trung niên bị đá văng ra đang lảo đảo bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt hắn thay đổi liên tục giữa đau đớn và giận dữ.
Một mũi tên sắc lẹm mang theo ánh vàng lặng lẽ bắn ra từ tay gã.
Mục tiêu chính là Biên Quan Nguyệt.
Biên Quan Nguyệt khẽ nghiêng người, hoàn hảo tránh né đòn tấn công của gã đàn ông đó.
Sau khi đứng vững chân, cô giơ súng lên và nhắm thẳng vào đầu gã.
Sau đó, cô bóp cò.
Một tiếng “Đoàng” vang lên.
Bắn trượt rồi.
Gã đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Biên Quan Nguyệt, gã nhếch cái miệng còn đang rỉ máu cười với cô một cách đầy khiêu khích.
Gã rất tự tin rằng Biên Quan Nguyệt sẽ không thể bắn trúng mình.
Trước tận thế, chẳng có người phụ nữ nào biết sử dụng súng ống cả.
Một là vì không có cơ hội, hai là vì phụ nữ đều tự cao tự đại, không thèm tiếp xúc với bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào.
Biên Quan Nguyệt rất bình tĩnh, cô hoàn toàn không bị gã chọc giận.
Hít sâu một hơi, cô lại giơ súng lên nhắm bắn lần nữa.
“Đoàng, đoàng ——!” Hai tiếng súng vang lên liên tiếp.
Đầu tiên Biên Quan Nguyệt bắn trúng một tên gầy cao đang định tiến lại gần mình từ phía khác, sau đó cô lập tức xoay người nhắm trúng gã đàn ông trung niên kia rồi dứt khoát bóp cò.
Cô đã giết người, hơn nữa còn là hai người.
Cô thậm chí còn nhìn thấy gã đàn ông trung niên sau khi ngã xuống vẫn chưa tắt thở ngay, mà gã ngoẹo đầu, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía cô.
Trong con ngươi rệu rã ấy chứa đầy sự không cam lòng.
Không rõ là cảm xúc gì, nhưng trong một khoảnh khắc cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Đây có lẽ chính là một trong những sự tàn khốc của thời mạt thế.
Kể từ khoảnh khắc này, cô không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng bình yên trước kia được nữa.
Sau những tiếng súng liên tiếp, phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường.
Nhiều người đều ngẩng đầu nhìn cô.
Trong số đó có cả Chúc Thương.
Mồm Chúc Thương hơi há ra, giống như đang nhìn thấy một điều gì đó vô cùng khó tin.
Với tư cách là một vận động viên bắn súng có tên tuổi trong tinh tế, anh ấy hiểu rất rõ trong tình cảnh hỗn loạn và căng thẳng như thế này, việc bắn trúng liên tiếp hai người đối với một người chưa bao giờ chạm vào súng là khó đến mức nào.
Trong giây lát, anh ấy nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đập thật nhanh, nhịp sau lại càng mạnh hơn nhịp trước.
Không rõ là do dư âm của trận chiến kịch liệt mang lại, hay là vì nhìn thấy cảnh tượng cô bình tĩnh dứt khoát phản kích kia quá đỗi rực rỡ.
Cô giống như một thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, lạnh lùng, sắc bén, khiến người ta không thể rời mắt.
Lúc này, ở phía bên kia chiến trường, hai người phụ nữ nãy giờ vẫn nép mình ở mép đám đông không dám động đậy đang nhìn chằm chằm vào tình hình, ánh mắt đầy phức tạp.
Họ nhìn thấy Cao Kiệt dần dần không địch lại nổi, lại nhìn sang năm người đàn ông vóc dáng thẳng tắp, dung mạo xuất chúng ở đối diện, ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ, đáng tin cậy hơn đám người ô hợp của Cao Kiệt rất nhiều, trong lòng họ bỗng nảy sinh một ý nghĩ thầm kín ——
Nếu năm người đàn ông này thắng được, liệu họ có thể thoát khỏi nanh vuốt của Cao Kiệt không? Một khi ý nghĩ này hiện lên, nó liền điên cuồng nảy nở.
Trần Nhân và Hứa Nhu nhìn nhau, cả hai đều thấy được tâm tư giống nhau trong mắt đối phương, trong lòng thầm nảy sinh hy vọng.
Hai người không một tiếng động, lợi dụng lúc không có ai chú ý, lặng lẽ di chuyển bước chân, khom người đi từng bước tránh né đám đông đang hỗn chiến, từng chút một tiến về phía Biên Quan Nguyệt.
Họ muốn lại gần phía bên này, một phần vì vị trí này tương đối an toàn, hai là muốn đánh cược một phen —— nếu Cao Kiệt thua mà họ vẫn chưa chết, họ sẽ cầu xin người phụ nữ kia mang họ đi cùng.
Trần Nhân và Hứa Nhu không dám lại quá gần, dù sao thì trên tay người phụ nữ kia vẫn đang cầm súng lục.
Cũng không biết là do hai phát súng vừa rồi, hay là do những người đàn ông trên sân muốn giữ quy tắc lịch thiệp “không đánh phụ nữ và trẻ em” vào lúc này, tóm lại là không có người đàn ông nào lại gần cô nữa.
Chẳng bao lâu sau, phía đối diện chỉ còn lại Cao Kiệt và ba người khác.
Cao Kiệt liếc thấy vị trí của Trần Nhân và Hứa Nhu, lập tức hiểu ra bọn họ đang toan tính điều gì.
Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, đêm nay hắn đã đụng phải xương cứng rồi, hắn biết rõ mình chắc chắn sẽ thua.
Nghĩ tới đây, hắn quyết định đánh liều một phen, dùng chút sức lực cuối cùng tung ra những quả cầu lửa nóng rực để ép hai người Tô Hành và Chúc Thương lùi lại, sau đó gào lên với Trần Nhân:
“Trần Nhân, cô dám có ý đồ xấu sao! Đừng quên con trai cô đang nằm trong tay tôi, nếu không muốn con trai mình chết thì lập tức ra tay cho tôi, bắt lấy người phụ nữ đó về đây!!”
“Nhanh lên!”
Biên Quan Nguyệt nhìn thấy cơ thể người phụ nữ tóc ngắn khẽ run lên.
Cô lập tức hiểu ra người phụ nữ tóc ngắn này chính là Trần Nhân mà tên đô con kia vừa nhắc tới.
Cô lập tức chĩa họng súng về phía người phụ nữ tóc ngắn đó.
Ánh mắt lạnh lùng trên lớp khăn che mặt dường như đang muốn nói rằng: chỉ cần cô ấy dám bước tới một bước, cô sẽ nổ súng ngay lập tức.
Đúng vậy, con trai.
Sắc mặt Trần Nhân cứng đờ. Con trai cô ấy bị thương ở chân nên đang ở lại dưới tầng một chứ chưa đi lên.
Cô ấy nhìn đôi mắt hung ác của Cao Kiệt, biết rằng hắn nói được thì chắc chắn sẽ làm được.
Nhưng đây không phải là chuyện cô ấy có muốn làm hay không, mà là khi bị súng chỉ vào đầu, cô ấy căn bản không thể làm được điều đó.
Ánh mắt Trần Nhân tràn đầy tuyệt vọng, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cô ấy nhìn Biên Quan Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
Biên Quan Nguyệt cau chặt đôi lông mày.
Cô không thể hiểu nổi hành động của người phụ nữ tóc ngắn này.
Dựa vào biểu cảm của người đó, cô đoán con trai cô ấy không có mặt tại đây. Vậy thì rõ ràng Cao Kiệt đã nắm chắc phần thua, chỉ cần đợi chuyện kết thúc thì hắn cũng không thể giết được con trai cô ấy. Tại sao cô ấy lại phải lao vào họng súng của cô chứ?
Nhưng điều Trần Nhân nghĩ trong lòng lại là một chuyện khác.
Nếu là một phút trước, có lẽ cô ấy có thể không làm gì cả. Nhưng sau khi bị Cao Kiệt nhìn thấu ý đồ, cô ấy và Hứa Nhu đã không còn đường lui nữa.
Thấy người phụ nữ trước mắt bất chấp cái chết tiến lại gần, Biên Quan Nguyệt dưới lớp khăn che mặt mím chặt môi, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cô ngước mắt lên không chút do dự mà bóp cò súng.
Sau tiếng súng, viên đạn găm thẳng vào bắp chân của người phụ nữ, máu tươi bắn ra tung tóe.
Là cô cố ý.
Phía xa, Hoa Thanh Trì chứng kiến toàn bộ quá trình, thấy vậy liền không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Người phụ nữ độc ác ích kỷ này, giờ lại trỗi dậy lòng thánh mẫu rồi sao?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
