Không khí trên bàn ăn chợt trở nên lạnh lẽo như đông cứng lại, hàn khí thấm đến tận xương. Khuôn mặt của ba cha con Tư Hiền Chi, Tư Kinh Phong và Tư Hạc Dao đều phủ lên một lớp băng sương dày đặc.
Đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén của Tư Hiền Chi quét một đường về phía Tư Yên Nhiên, ánh mắt lạnh như chứa đầy băng giá.
Ngón tay khớp xương rõ ràng của ông ấy gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói trầm khàn mang theo sự lạnh lẽo: "Nếu Điềm Điềm đã trở về nhà họ Tư, thì chắc hẳn cha mẹ ruột của Yên Nhiên cũng đang mong chờ con bé lắm. Kinh Phong, Hạc Dao, hai con giúp Yên Nhiên tìm lại gia đình con bé đi, để con bé sớm trở về với người thân của mình, ai về chỗ người nấy mới là tốt nhất đối với hai đứa nhỏ."
Khuôn mặt điển trai nghiêm nghị của Tư Kinh Phong thoáng hiện nét nghiêm túc, anh ấy gật đầu: "Vâng, thưa cha."
Tư Hạc Dao cũng nhìn thoáng qua Tư Yên Nhiên bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó gật đầu theo.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của Tư Yên Nhiên hiện rõ sự mệt mỏi và tiều tụy, không cần trang điểm cũng nhìn thấy rõ cô ta như một cái bóng vô hồn. Đêm qua, giữa đêm khuya, hệ thống của cô ta đột nhiên báo động. Độ thiện cảm của ông bà nội, bác cả, anh cả, anh hai họ và Tư Gia đều đồng loạt giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn. Nhất là độ thiện cảm của Tư Gia, từ cao nhất rớt xuống thấp nhất, chỉ còn lại “10”.
Dù Tư Gia còn trẻ bồng bột, hay xốc nổi và thường dễ thay đổi cảm xúc, nhưng việc độ thiện cảm giảm sút đột ngột như thế vẫn là lần đầu tiên cô ta thấy, suýt chút nữa còn nghi ngờ hệ thống bị trục trặc.
Mãi đến khi nhận được tin đêm qua bác gái đã được cứu, cô ta mới cảm thấy kinh hãi trong lòng, chẳng lẽ những trò quỷ cô ta ngấm ngầm làm ra năm đó đã bị phát hiện?
Suy đoán này cứ quanh quẩn trong tâm trí, không thể nào xua đi được. Tối qua cô ta trằn trọc suốt đêm, không ngủ được đến tận hôm nay, mà khi thấy độ thiện cảm vẫn không hồi phục, cô ta thực sự chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa.
Lúc này nghe Tư Hiền Chi nói những lời kia, cô ta như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt tái nhợt như quỷ, trông còn tệ hơn cả vẻ mặt của Triệu Bội Lam đang ngồi bên cạnh.
Đôi mắt ướt át của cô ta mở to, ánh nhìn run rẩy khó tin. Sao có thể chứ? Làm sao có thể như vậy? Ngay cả mẹ cô ta cũng không phản đối!
Tư Điềm Điềm chỉ mới về nhà có một ngày, tại sao người nhà họ Tư lại đối xử với cô ta như giày rách bỏ đi như vậy?
Rõ ràng ngày hôm qua họ còn nói cô ta mới là công chúa của nhà họ Tư. Dù Tư Điềm Điềm có là thiên kim thật sự trở về thì địa vị của cô ta vẫn sẽ không lung lay. Vậy mà bây giờ họ lại muốn trả cô ta về nơi cũ…
Tiểu Ngốc gãi đầu: [Có lẽ chuyện cô ta hãm hại bác gái năm đó đã bị phát hiện rồi?]
Tư Điềm Điềm khẽ gật đầu suy tư: [Bác cả là một người đàn ông yêu vợ vô cùng, thâm tình thủy chung. Nếu biết chuyện Tư Yên Nhiên tính kế bác gái, chắc chắn ông ấy sẽ nổi giận lôi đình bảo vệ người mình yêu. Cái này gọi là đàn ông có vợ đừng có trêu vào! Mong rằng đại bác cả sẽ giữ vững lập trường hiện tại, đừng để Tư Yên Nhiên cày lại độ thiện cảm từ mình.]
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-150561.jpg&w=256&q=75)