Trì Thư Nhan nghe thấy giọng nói này, đôi mắt hạnh liền mở to lên, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên giọng nói như ác mộng này, chanh chua cay nghiệt như thế nào, không niệm tình cũ mà nhục mạ cô, đem lòng tự trọng của cô mà vứt xuống đất dẫm đạp, đem tro cốt của ba cô ném vào trong thùng rác.
Trong mắt cô tràn đầy vẻ chán ghét, nắm chặt quần áo ở trên vai của Trì Lăng Diễm, cô mới có thể kiềm chế ý muốn xé nát khuôn mặt ghê tởm của người cô này, trước mặt một kiểu nhưng sau lưng lại một kiểu.
Thấy Trì Thư Nhan không quan tâm đến, em tư của mình cũng không muốn thả xuống, bộ dạng như đang ôm trân bảo, thật sự Trì Quế Hoa nhìn thấy không ưa nổi, bĩu môi, chỉ là một món hàng phải bù thêm tiền mà thôi, có cần phải che chở nó như vậy không?
Em tư cái gì cũng tốt nhưng chỉ có điểm này là không tốt.
Qua thật lâu sau Trì Lăng Diễm mới đặt con gái của mình lên giường bệnh, cẩn thận đắp chăn cho cô.
"Nhan Nhan, cháu cũng thật là, làm sao có thể chạy đến nơi nguy hiểm như vậy được, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"
Trì Quế Hoa quở trách Trì Thư Nhan: "Tính tình như khỉ hoang này của cháu cần phải sửa lại một chút."
Trì Thư Nhan ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trì Quế Hoa, không hiểu sao Trì Quế Hoa lại cảm thấy lạnh gáy, luôn cảm thấy đôi mắt của Trì Thư Nhan làm cho bà ta hoảng hốt, nhướng mày lên muốn dạy dỗ cô một chút.
Nhưng mà khi liếc nhìn qua thì thấy Trì Lăng Diễm nhướng mày, bà ta mới nhịn xuống một hơi này được, con nha đầu chết tiệt kia, chờ ba mày đi rồi, xem tao xử lý mày như thế nào.
Trên mặt bà ta nở nụ cười nói: "Nhan Nhan, chắc là cháu đói bụng rồi phải không, để cô đi mua chút đồ ăn cho cháu."
Nói xong liền xoay người rời đi. Trì Thư Nhan nhìn theo bóng lưng bà ta rời đi, trong con ngươi hiện lên vẻ u ám.
"Nhan Nhan, cơ thể con còn có chỗ không thoải mái thì nhất định phải nói cho ba và bác sĩ biết." Trì Lăng Diễm thấy con gái ngẩn người, chạm nhẹ trán cô một cái: "Ngẩn người cái gì vậy."
"Ba, ba đừng đi nữa có được không?" Trì Thư Nhan mở to đôi mắt hạnh ngân ngấn nước mắt, cái đầu nhỏ nghiêng trên vai Trì Lăng Diễm làm nũng nói.
Trì Thư Nhan nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài liền đẩy Trì Lăng Diễm ra, giận dỗi chui vào trong chăn.
"Nhan Nhan, Nhan Nhan, con để cho ba thêm chút thời gian… suy nghĩ một chút, có được hay không?" Trì Lăng Diễm khó khăn nói.
Đáng tiếc, lần này cô sẽ không ngu xuẩn dẫn sói vào nhà như vậy nữa.
Trì Thư Nhan lắc lắc đầu giống như trống bỏi, trong mắt ngấn lệ bình tĩnh nhìn về phía Trì Lăng Diễm, tủi thân nói: "Không được, đó là nhà của chúng ta, con không muốn người khác dọn vào đâu."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


