Vân Thành, Bệnh viện Quân khu.
“Ba, ba còn do dự cái gì?”
Thẩm Như Ý cắm đầy ống thở nằm trên giường bệnh, bên tai truyền đến giọng nói dồn dập của cậu con trai Trần Tử Ngọc.
Trong lòng cô xẹt qua một tia an ủi.
Mặc dù ngày thường cậu con trai này cũng giống như ba nó, luôn bênh vực cái cô thanh mai trúc mã Tô Ngọc Trân kia.
Nhưng đến thời khắc mấu chốt, con trai vẫn biết lo nghĩ cho cô.
“Ba, bác sĩ nói rồi, ca phẫu thuật của bà ta rất thành công, nếu bây giờ chúng ta không quyết đoán rút ống thở ra, bà ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại, sẽ khỏe lại thôi! Dì Tô đã đợi ba bao nhiêu năm nay rồi, bà ta lại cứ kéo dài không chịu ly hôn, chúng ta không nhân cơ hội này để bà ta mãi mãi không tỉnh lại, ba còn muốn dì Tô đợi đến bao giờ nữa?”
Giọng nói dồn dập của con trai lại một lần nữa truyền vào tai!
Thẩm Như Ý trừng lớn hai mắt khó tin, nhìn đứa con trai do chính tay mình nuôi lớn.
Vì muốn cậu có một gia đình trọn vẹn, bao năm qua cô đã phải nuốt giận làm lành ở nhà họ Trần.
Vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho cậu, để cậu không bị bạn học chê cười, cô nhịn ăn nhịn mặc mua thịt cho cậu ăn, mua quần áo đẹp cho cậu mặc, vất vả lắm mới chịu đựng đến năm một ngàn chín trăm chín mươi chín, sắp bước sang thế kỷ mới, vậy mà bây giờ...
“Trần... Khẹc, khẹc, khẹc...”
Bản năng mách bảo cô phải chất vấn đứa con trai này, nhưng khi mở miệng lại chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc nặng nhọc.
Hai cha con Trần Kiến Quốc và Trần Tử Ngọc rất nhanh đã chú ý tới việc cô tỉnh lại.
Trần Tử Ngọc càng gấp gáp hơn: “Ba, ba còn do dự thiếu quyết đoán nữa là hết cơ hội đấy.”
Trần Kiến Quốc bày ra vẻ mặt đau buồn nhìn cô: “Như Ý, xin lỗi em. Năm xưa nếu không phải đại ca em cứu mạng anh, anh cũng sẽ không kết hôn với em, bị trói buộc bên cạnh em hai mươi năm, ân tình cũng nên trả xong rồi. Khoảng thời gian còn lại, anh muốn đi theo đuổi tình yêu của riêng mình, cuộc sống của riêng mình.”
Trần Kiến Quốc vừa nói, vừa vươn tay rút ống thở của cô ra.
“Bà chiếm vị trí của dì Tô bao nhiêu năm nay, bây giờ nên trả lại cho dì Tô rồi...”
“Khẹc, khẹc, khẹc...”
Nỗi đau đớn vì ngạt thở ập đến, Thẩm Như Ý trừng lớn hai mắt nhìn hai cha con, ý thức hoàn toàn mờ mịt...
“Tít, tít, tít:”
:
“Người đàn bà chanh chua này! Bà còn dám đánh dì Tô! Tôi không cần một người mẹ như bà, cút! Bà cút đi!”
Trên trán truyền đến một cơn đau nhói, Thẩm Như Ý theo bản năng đưa tay lên sờ.
Mở mắt ra, cô liền nhìn thấy một tay mình dính đầy máu tươi ươn ướt.
Thẩm Như Ý nghi hoặc nhíu mày, chẳng phải cô đã chết rồi sao?
Sao vẫn còn chảy máu?
“Như Ý tỷ, chị không sao chứ? Tử Ngọc còn nhỏ không hiểu chuyện, em thay mặt thằng bé xin lỗi chị!”
“Dì Tô, dì đừng xin lỗi bà ta! Bà ta dám đánh dì, ngã chết bà ta là tốt nhất! Nếu bà ta chết rồi, con sẽ bảo ba cưới dì, dì làm mẹ của con!”
“Thẩm Như Ý, cô có vô lý cãi cùn thì cũng phải có chừng mực thôi. Cô mau xin lỗi Ngọc Trân đi, nể mặt Quốc Khánh tôi có thể không tính toán với cô, nếu không, ngày mai tôi sẽ đi nộp báo cáo ly hôn!”
Ly hôn?
Bắt được từ khóa này, Thẩm Như Ý theo bản năng nhìn quanh bốn phía.
Trên bức tường trắng được quét vôi đồng nhất của khu tập thể quân đội, có treo chân dung vĩ nhân, còn có cả tờ lịch in hình ảnh trong bộ phim Nam Hải Trường Thành.
Ngày tháng được khoanh tròn trên tờ lịch, rõ ràng là ngày ba tháng mười năm tám mươi lăm.
Ký ức kiếp trước giống như một cuốn phim xẹt qua trong đầu.
Ngày này càng in sâu vào trong tâm trí Thẩm Như Ý.
Cô chắc chắn, mình đã trọng sinh rồi.
Trọng sinh về ba mươi lăm năm trước, ba ngày trước khi cô thanh mai trúc mã Tô Ngọc Trân của chồng cô đính hôn!
Ngày hôm nay Trần Kiến Quốc dẫn theo con trai Trần Tử Ngọc đến giúp đỡ Tô Ngọc Trân, cô nghĩ sau khi Tô Ngọc Trân kết hôn, sẽ không còn bám lấy người đàn ông của cô nữa, nên rất sảng khoái đồng ý.
Nhưng mãi cho đến khi trời tối, hai cha con này vẫn chưa về nhà.
Cô chạy sang tìm người, kết quả lại nhìn thấy Tô Ngọc Trân ngã vào trong lòng Trần Kiến Quốc, trong cơn tức giận tột cùng, cô đã tát Tô Ngọc Trân một cái.
Cô thậm chí còn chưa kịp mắng Tô Ngọc Trân một câu, đứa con trai ngoan Trần Tử Ngọc của cô đã lao tới đẩy cô ngã nhào.
Thẩm Như Ý nhìn “gia đình ba người” hòa thuận này, tức quá hóa cười.
Trần Kiến Quốc thấy cô vậy mà vẫn còn cười được, càng thêm bực bội: “Thẩm Như Ý, tôi bảo cô xin lỗi Ngọc Trân, cô không nghe thấy sao?”
“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?” Thẩm Như Ý ngước mắt nhìn Trần Kiến Quốc, “Ly hôn phải không? Được thôi, ly hôn!”
Thẩm Như Ý chém đinh chặt sắt, lời nói đanh thép.
Tô Ngọc Trân tủi thân kéo kéo góc áo Trần Kiến Quốc: “Kiến Quốc ca ca, anh đừng ép Như Ý tỷ nữa, nếu không phải em vô ý trẹo chân, Như Ý tỷ cũng sẽ không hiểu lầm...”
“Như Ý tỷ, chị cũng đừng giận dỗi với Kiến Quốc ca ca và Tử Ngọc nữa, mọi người là người một nhà, vì một mình em mà sứt mẻ tình cảm, không đáng đâu.”
“Dì Tô, dì mới không phải là người ngoài, bà ta mới là người ngoài!” Trần Tử Ngọc lập tức nắm tay Tô Ngọc Trân, chỉ vào Thẩm Như Ý nói.
Trần Kiến Quốc nhíu chặt mày, vẻ mặt chán ghét nhìn Thẩm Như Ý: “Thẩm Như Ý, nếu cô có được một nửa của Ngọc Trân...”
“Chát!”
Trần Kiến Quốc còn chưa nói hết câu, Thẩm Như Ý đã trực tiếp tát một cái vào mặt Tô Ngọc Trân, cắt ngang lời lải nhải của Trần Kiến Quốc.
“Tô Ngọc Trân, cô còn biết bản thân mình là người ngoài cơ đấy! Cái tát này đánh cô không biết xấu hổ, suốt ngày nhung nhớ người đàn ông và con trai của người khác!”
“Chị...”
Tô Ngọc Trân không ngờ Thẩm Như Ý vậy mà lại dám đánh ả, ả trừng mắt nhìn cô đầy khó tin.
“Người đàn bà xấu xa này!” Trần Tử Ngọc nắm chặt nắm đấm nhỏ, tức điên lên.
Trần Kiến Quốc càng gầm lên giận dữ: “Thẩm Như Ý, cô điên rồi!”
“Chát!”
Thẩm Như Ý mặc kệ bọn họ, trực tiếp tát thêm một cái nữa vào mặt Tô Ngọc Trân.
“Cái tát thứ hai này, đánh cô tâm địa độc ác, dạy hư con cái nhà người ta!”
“Người đàn bà xấu xa, bà đi chết đi!”
Tô Ngọc Trân bị Thẩm Như Ý tát cho choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, Trần Tử Ngọc ở bên cạnh đã nắm chặt nắm đấm, cúi đầu lặp lại trò cũ lao đầu húc về phía Thẩm Như Ý.
Kiếp trước, Thẩm Như Ý chưa từng nỡ động đến một ngón tay của đứa con trai cưng Trần Tử Ngọc này, đến cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng rút ống thở của cô.
Kiếp này...
Cô trực tiếp dùng một tay xách Trần Tử Ngọc lên, lột quần thằng bé ra, “bốp bốp bốp” vỗ vài cái vào cái mông trần của nó.
Trần Tử Ngọc nhất thời bị đánh cho ngây ngốc.
Thẩm Như Ý vẫn chưa hả giận, tiện tay vớ lấy cây chổi dựng ở góc tường, trực tiếp dùng sức quất vào mông Trần Tử Ngọc.
“Tôi đánh cái đồ sói mắt trắng vô lương tâm nhà cậu!”
“Tôi đánh cái đồ ăn cây táo rào cây sung nhà cậu!”
...
Chỉ hai gậy chổi quất xuống, mông Trần Tử Ngọc đã sưng vù lên.
“Oa oa...” Trần Tử Ngọc rốt cuộc cũng phản ứng lại, khóc òa lên gọi: “Ba, dì Tô, cứu con!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-495035.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)