Quý Nguyên Sơ chắn Trì Tuệ thật chặt, "Đồng chí dân quân, chuyện còn chưa rõ ràng, đừng vội bắt người."
Đội trưởng dân quân cau mày, đã bị bắt quả tang trên giường rồi, còn chưa rõ sao? Chẳng lẽ phải đợi đến khi cả hai trần truồng mới coi là rõ ràng?
Trì Bảo Châu nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh, không hề hoảng hốt của Quý Nguyên Sơ, không hiểu sao lại cảm thấy có điều không ổn. Cô ta há miệng định nói gì đó trước anh.
Nhưng đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo của Quý Nguyên Sơ lướt qua, khiến Trì Bảo Châu có cảm giác như cổ họng mình bị ai đó bóp chặt.
Quý Nguyên Sơ thu lại ánh mắt, nói:
"Đồng chí dân quân, tôi và đồng chí Trì Tuệ đã đính hôn. Nếu không phải chiều nay có việc bận, chúng tôi đã đi lên huyện để đăng ký kết hôn rồi."
"Cái gì? Hai người đã đính hôn rồi sao?"
Vừa nghe Quý Nguyên Sơ nói xong, mấy bà thím đứng trong sân ngớ người mất vài giây.
Ngay cả Trì Bảo Châu cũng không khỏi choáng váng. Cô ta bắt đầu hoảng loạn, vội vàng nói: "Không phải vậy, đồng chí đừng nghe anh ta nói nhảm!"
"Nói nhảm?" Quý Nguyên Sơ cười lạnh một tiếng, "Nếu tôi không phải đang qua lại với chị cô, vậy tại sao người nhà cô lại đưa, một người đàn ông say rượu vào phòng của chị cô?"
Phải rồi!
"Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy."
Đội dân quân một lần nữa lại dao động.
"Đúng vậy, nhà chúng tôi đúng là đã đính hôn với Chu Khải."
Khi mọi người vẫn còn đang không biết nên tin ai, Trì Tuệ – người từ đầu tới giờ không lên tiếng – bất ngờ nói:
"Nhưng cô dâu là em gái tôi, không phải tôi."
Nói xong, cô quay sang nhìn Trì Bảo Châu, mỉm cười nhẹ: "Có đúng không, Bảo Châu?"
Giọng nói của Trì Tuệ không giống giọng điệu sắc bén, đanh thép của Trì Bảo Châu mà rất từ tốn, chậm rãi, bình tĩnh.
Không hiểu sao, mọi người lại cảm thấy những gì Trì Tuệ nói có vẻ đáng tin hơn. Nếu không, tại sao Trì Bảo Châu lại không phản bác gì cả?
"Con bé Bảo Châu à, có đúng là con đính hôn với Chu Khải không?"
Trì Bảo Châu đảo mắt liên tục, miệng mở ra định nói lời phủ nhận, nhưng không thể nào thốt lên được. Trì Tuệ điên rồi sao? Chị ta tự nguyện đẩy Chu Khải về phía mình à?
Trong lòng Trì Bảo Châu như có một người nhỏ bé đang la hét, muốn lên tiếng tán thành. Nhưng cô ta không thể nào nói Trì Tuệ nói thật. Như thế chẳng phải sẽ tự tát vào mặt mình sao?
Trì Tuệ mỉm cười nhẹ nhàng, không tiếp tục chủ đề vừa rồi, mà bất ngờ hỏi:
"À, anh trai tôi đâu rồi? Chính anh trai đã đưa anh Quý vào phòng tôi đúng không, anh ấy chắc chắn biết chuyện."
Khi nói, ánh mắt của cô luôn nhìn chằm chằm vào Trì Bảo Châu.
Đôi mắt cô có màu nhạt, nhìn vào như có thể thấy tận đáy. Bình thường, điều mà Trì Bảo Châu khinh thường nhất ở Trì Tuệ chính là đôi mắt nhạt nhẽo không có thần sắc này. Nhưng hôm nay, khi đối diện với ánh mắt ấy, chân của Trì Bảo Châu lại thấy lạnh toát.
Chẳng lẽ Trì Tuệ cũng đã trọng sinh?
Trì Bảo Châu lo lắng, nhưng ngay giây sau, Trì Tuệ đã quay về vẻ mặt hiền lành, như thể cô thực sự chỉ đang hỏi về anh trai Trì Đại Bảo mà thôi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


-150561.jpg&w=256&q=75)