Nửa đêm, Hứa Thiên Thiên vốn ngủ rất nông, bị tiếng thông báo điện thoại đánh thức. Trong mắt lóe lên vẻ không hài lòng, cô chậm rãi rút tay khỏi cổ Bạc Thiên Minh, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi mở ra xem.
Trong khung trò chuyện, toàn bộ là lịch sử chuyển khoản của Bạc Cảnh Dịch. Người đàn ông này nửa đêm không ngủ, định biến thành “thần phát tài” chắc?
Hứa Thiên Thiên vẫn chưa quen dùng bàn phím gõ chữ, cô tìm một hình ảnh để trả lời. Không ngờ bấm nhầm sang hình mèo trắng với biểu cảm ngơ ngác. Nhìn dễ thương quá!
Cô cảm thấy không hợp với khí chất của mình, nhưng lại không biết cách thu hồi.
Vừa bước chân vào biệt thự trên núi, Bạc Cảnh Dịch nhận được tin nhắn của Hứa Thiên Thiên.
Bức hình là một chú mèo Ragdoll lông trắng, thật sự có chút giống cô.
Anh nhắn lại: [Em dẫn Thiên Minh tham gia chương trình thực tế sao?]
Hứa Thiên Thiên thấy anh có vẻ không định hỏi tội, mà thỏa thuận tiền hôn nhân của họ cũng không cấm cô cho con xuất hiện trên truyền hình.
Cô trả lời: [?]
Bạc Cảnh Dịch ngẫm nghĩ, chắc ý cô là “Không được à?”
Anh đáp lại: [Chăm sóc tốt cho con trai.]
Hứa Thiên Thiên trả lời: [!]
Yên tâm!
Không thấy anh nhắn lại nữa, Hứa Thiên Thiên nghịch điện thoại thêm một lúc. Đến nửa đêm, cơn buồn ngủ ập đến, cô ôm con trai rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, năm cặp mẹ và con cái tập trung tại căn phòng quay phim hôm qua trước 9 giờ sáng. Sau đó, nhân viên đoàn làm phim sẽ vào các phòng lắp đặt máy quay.
Đúng giờ, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.
[Trời ơi, nữ thần của tôi đây rồi!]
[Đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên!]
[Nhìn các bé mới thức dậy mà đáng yêu quá, muốn hôn một cái!]
[Ai hiểu được cảm giác này không? Sáng sớm đã dán mắt vào điện thoại chờ xem phát sóng.]
[Chương trình này tôi mê thật rồi.]
[…]
Bình luận dồn dập hiện lên.
Lượng người xem không ngừng tăng, từ vài nghìn lên đến hàng chục nghìn.
Sau ngày phát sóng đầu tiên, lượng người theo dõi hôm nay đã tăng lên một con số ấn tượng: [101K]
“Chào buổi sáng các vị phụ huynh và các bé nhé~”
“Chào buổi sáng, đạo diễn~”
“Hôm nay là ngày quay thứ hai. Đầu tiên, tôi muốn hỏi các bé xem tối qua ngủ thế nào nhé? Giang Giang trả lời trước đi.”
Giang Giang: “Tối qua con ngủ rất ngon, cảm ơn chú đạo diễn đã quan tâm.”
[Cô con gái trên mạng của tôi đúng là ngoan ngoãn quá.]
[Ước gì có một cô con gái như vậy.]
[Tiểu nữ thần~]
[…]
Đoàn Đoàn: “Có con muỗi to cắn con.”
[Nặc Nặc cũng đẹp trai quá.]
[Haha, dễ thương.]
Vân Vân: “Con không dám ngủ…”
[Ôm lấy công chúa nhỏ của tôi nào.]
[…]
Bạc Thiên Minh: “Ừm.”
[Hết rồi?]
[Cậu bé này sao trả lời qua loa thế nhỉ?]
[Tôi cảm giác tính cách của Thiên Minh hơi có vấn đề.]
[Tôi học tâm lý, cậu nhóc này có vẻ không bình thường.]
[……]
Một hai dòng bình luận nhanh chóng bị cuốn trôi.
“Được rồi, chú sẽ thông báo nhiệm vụ hôm nay. Chỉ những bạn nhỏ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được nguyên liệu để nấu ăn trưa. Nếu không có nguyên liệu, các bạn nhỏ có thể phải nhịn đói đấy~ Vì vậy, các con hãy cố gắng lên nhé!”
“Chút nữa, các con sẽ chia thành ba đội để đi tìm nguyên liệu trong làng.”
“Bây giờ, các chú nhân viên sẽ phát giỏ nhỏ cho các con.”
Giỏ nhỏ của Bạc Thiên Minh có dán một mảnh giấy ghi địa điểm cần tìm nguyên liệu.
“Các con có thể tự lập nhóm hoặc đi tìm một mình.”
Sau khi đạo diễn phổ biến quy tắc, Giang Giang là người đầu tiên rủ Vân Vân:
“Vân Vân, em cùng chị đi nhé!”
Vân Vân gật đầu: “Dạ~”
[Giang Giang thật hiểu chuyện.]
[Sao tôi thấy hai bé này dễ thương quá nhỉ.]
[Nữ thần lạnh lùng vs em gái ngọt ngào đáng yêu.]
[…]
Bạc Thiên Minh không định lập nhóm, xách giỏ nhỏ rời đi.
Còn lại Nặc Nặc và Đoàn Đoàn thì lập thành một đội.
Năm bà mẹ ngồi đợi và theo dõi con mình qua video phát sóng trực tiếp.
Bạc Thiên Minh đi đầu, mở mảnh giấy ra. Trên đó ghi: “Bà lão mặc áo đỏ.”
Cậu cần tìm một bà lão mặc áo đỏ trong làng và hỏi xem bà có nguyên liệu không.
Đối với Bạc Thiên Minh, việc tìm kiếm khá dễ dàng vì áo đỏ rất nổi bật. Cậu là người đầu tiên trong số các bé lấy được nguyên liệu.
Trên đường quay về, cậu gặp Vân Vân và Giang Giang đang khóc sụt sùi.
“Hu hu… Em muốn về tìm mẹ…”
Giang Giang lúc này dù lấy kẹo mút ra dụ cũng không có tác dụng:
“Vân Vân, đừng khóc nữa mà…”
Nhưng Vân Vân chẳng nghe được gì:
“Hu hu… mẹ ơi…”
Giang Giang, dù còn nhỏ tuổi, cũng không kiên nhẫn dỗ:
“Vân Vân, nếu em còn khóc, mẹ em sẽ không cần em nữa đâu…”
Câu này càng làm Vân Vân khóc lớn hơn.
Đến một nơi xa lạ, không thấy ba đâu, giờ mẹ cũng không ở bên. Có khác gì không cần cô bé nữa đâu?
[Haha, bị Giang Giang làm tôi cười chết mất.]
[Dỗ trẻ con không phải thế đâu.]
[Vân Vân đừng khóc nữa mà!]
[Cứ khóc mãi không dứt. Nếu không thích tham gia chương trình thì nên rút lui.]
[…]
Trong phòng quay, Lục Tĩnh cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô hiểu tính con gái mình, không đạt được mục đích thì không chịu dừng.
Hôm nay, nếu không được gặp cô, chắc chắn bé sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
Xem ra nguyên liệu bữa trưa hôm nay là vô vọng rồi.
“Vân Vân còn nhỏ quá, tôi cảm thấy con bé có vẻ hơi nhút nhát.” Một chuyên gia giáo dục trẻ em đồng hành cùng năm bà mẹ trong chương trình nhận xét.
Lục Tĩnh gật nhẹ: “Đúng vậy, bé rất nhát gan.”
“Thực ra mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng. Với những bé nhút nhát, càng không nên bị hù dọa hay dồn ép, nếu không sẽ khiến trẻ hoảng sợ. Trong trường hợp này, điều quan trọng là hiểu trẻ muốn gì, sau đó nhẹ nhàng an ủi. Chị Lục không cần lo lắng.”
Lục Tĩnh: “Cảm ơn.”
Ống kính quay lại các bé.
Giang Giang gọi Bạc Thiên Minh. Khi thấy trong giỏ cậu đã có nguyên liệu, cô bé càng sốt ruột:
“Sao cậu tìm được rồi?”
Bạc Thiên Minh lạnh lùng: “Rất dễ mà.”
Giang Giang bặm môi: “Cậu lấy nguyên liệu ra cho Vân Vân đi, hoặc cậu đi giúp Vân Vân tìm nguyên liệu!”
Bạc Thiên Minh liếc cô bé, rồi quay người bỏ đi.
Giang Giang không thích bị lờ đi, liền chặn cậu lại:
“Sao cậu lại không lịch sự như vậy? Tớ đang nói chuyện với cậu, cậu phải trả lời chứ!”
“Miệng là của tớ, tớ thích nói thì nói, không thích thì thôi. Hơn nữa, tớ thấy cậu nói không đúng.” Bạc Thiên Minh lạnh giọng.
“Tớ nói không đúng chỗ nào? Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, cậu làm xong nhiệm vụ rồi thì phải giúp Vân Vân chứ!”
“Nếu tớ không muốn giúp thì sao?”
Giang Giang: “Nếu cậu không giúp thì cậu thật tệ! Sau này chúng tớ sẽ không chơi với cậu nữa.”
[Gì cơ?]
[Nghe câu này không thoải mái chút nào.]
[Còn lập bè kéo phái cơ à?]
[Tôi thấy Thiên Minh nói đúng. Không muốn giúp thì không giúp.]
[Con trai Hứa Thiên Thiên thật tệ! Giúp hai cô bé thì có sao? Lạnh lùng quá!]
[…]
“Tớ vốn không định chơi với cậu.” Bạc Thiên Minh thẳng thừng từ chối.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)
