“Hôn nhân của chúng ta không giống nhau.” Tôi hâm mộ cô ấy có thể tùy lúc tùy nơi thay đổi bạn trai tiểu thịt tươi.
Tôi không thể, tôi là chim hoàng yến nhỏ, ở thế bị động.
“Tôi và cậu không giống nhau, tôi không yêu chồng còn cậu thì có.” Từ Thanh bình tĩnh, giống như một khách qua đường nhìn thấu nhân gian: “Hôn nhân đối với cậu mà nói chỉ là lợi thế mưu sinh, nói trắng ra cậu với chồng chính là trao đổi giá trị vật chất. Định vị không giống nhau, sở cầu không giống nhau, kết quả cuối cùng cũng không giống nhau.”
Thấy tôi sững sờ, cô ấy chuyển lại hỏi tới chuyện khác: “... Lúc trước không phải cậu nói bạch nguyệt quang của hắn đã trở về nên muốn ly hôn với cậu sao, sao vẫn không có động tĩnh gì?”
Tôi vừa lắc ly rượu đỏ, vừa đưa nhật ký nói chuyện giữa tôi và bạch nguyệt quang của Lục Hoán Sinh cho cô ấy xem.
Lương Thiên Cấm mỗi ngày đều đúng giờ gửi tin nhắn chúc buổi sáng vui vẻ, chúc ngủ ngon, không chỉ có như thế, còn nói rất nhiều lời kỳ quái như “Trời lạnh phải mặc nhiều quần áo”.
Từ Thanh một câu nói toạc ra: “Sao cô ấy lại quan tâm cậu hơn cả người đàn ông của cậu thế?”
Tôi chống cằm: “Không biết, tôi cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và Lục Hoán Sinh là lạ, không giống như bạch nguyệt quang...”
“Quan hệ giữa cậu và Lục Hoán Sinh cũng lạ, trong hôn nhân hai bên không bình đẳng, cô luôn yếu thế.”
Cô ấy sâu kín thở dài: “Bé cưng, không ai có thể thương tổn cậu, trừ phi chính cậu cho phép.”
Tôi im lặng, uống rượu không nói một lời.
“Văn Ngọc Sơ có lúc thật sự giống cô ấy...”
Thời trung học, từ nhỏ đến lớn bên cạnh Lục Hoán Sinh cũng chỉ có một cô gái, là Lương Thiên Cấm.
5
Tôi rất giống Lương Thiên Cấm sao?
Còn câu nói “Trừ phi có bệnh Lục Hoán Sinh mới thích tôi thời trung học” của cô ấy là có ý gì?
6
Hồi ức bị tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt, là người đại diện: “Cô ở đâu?”
Kim loại nặng BGM làm bại lộ hành tung của tôi, người đại diện im lặng: “Lục tổng ở khách sạn chờ cô lâu rồi.”
Cúp điện thoại, trong phạm vi tầm mắt liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, xem ra Lục Hoán Sinh ở khách sạn chờ không kịp, tìm tới.
Hắn hùng hổ đi tới, bạn thân đưa tay ngăn một chút, sau đó hỏi tôi: “Có muốn tôi đưa cô trở về hay không?”
Tôi lắc đầu: “Không có việc gì.”
Cô ấy lại hỏi: “Cô uống say rồi à?”
Tôi vẫn là lắc đầu: “Tôi còn có thể uống được hai cân Nhị Oa Đầu!”
Bạn thân hài lòng gật đầu: “Uống say thì tốt, cô uống say có thể khóc lóc om sòm, không chịu thiệt thòi.”
Không khí lái xe về khách sạn trở nên áp lực, giống như dễ cháy dễ nổ tung.
Không biết có phải do rượu làm người ta bớt sợ hay không, tôi nhìn thấy ánh sáng lướt qua ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Chúng ta ly hôn đi.”
Kít... Lốp xe ma sát mạnh với mặt đường phát ra tiếng phanh xe chói tai.
Lục Hoán Sinh dừng xe ở ven đường: “Hôm nay Lương Thiên Cấm gặp em đã nói gì với em?”
Tôi ợ một cái: “Không liên quan đến cô ấy, là tôi muốn ly hôn với anh.”
Hắn cười lạnh: “Văn Ngọc Sơ, em không có tư cách đề nghị ly hôn với tôi.”
Hai người chúng tôi, ai có tiền người đó chính là người chủ động chuyện tình cảm. Hắn thích kiểm soát tôi.
Tôi mở miệng châm chọc: “Em gả cho anh, không phải bán cho anh.”
Sống được thì sống, sống không được thì rời, có vấn đề gì?
Lục Hoán Sinh: “Nếu không phải tôi có tiền, em sẽ gả cho tôi sao? Thế nào, em muốn ly hôn là vì coi trọng người nào đó giàu có hơn tôi sao?”
Hắn xem thường tôi vì tôi yêu tiền.
Tôi yêu tiền thì có gì sai, có người sinh ra ở thành Rome nhưng cũng có người sinh ra làm trâu làm ngựa. Tôi nhắm mắt lại: “Nếu không phải vì anh có tiền, ngủ cũng ngon, tôi đã sớm ly hôn với anh!”
Nhưng bây giờ tôi chán rồi, Lục Hoán Sinh, tôi chán rồi!
Hắn tức giận nắm lấy tay tôi: “Văn Ngọc Sơ, có phải em điên rồi không!”
Người đàn ông chó này lại làm tôi nóng rồi, tôi tức giận hất tay hắn ra, vô cùng kích động: “Tôi có thể làm một quả phụ vui vẻ! Tôi có thể một hơi chỉ định mười người mẫu nam, đại chiến ba ngày ba đêm! Tôi còn có thể cùng người chồng thứ hai sinh ba đứa con, gia đình hạnh phúc!”
Làm cho hắn tức giận đến mắt nổi sao vàng, sau đó tôi đóng cửa bỏ đi. Hát bài thánh ca tự do trên đường vắng!
Không bao lâu Lục Hoán Sinh đuổi theo, trên tay còn xách giày cao gót tôi đá rơi: “Văn Ngọc Sơ, em uống say rồi.”
Hắn tới kéo tôi, tôi tức giận, lập tức đẩy hắn ra: “Đây là giá tiền khác!”
Anh cắn răng: “Văn Ngọc Sơ, em đừng náo loạn nữa.”
“Náo, náo, náo, náo quần què!”
“Tôi nói đồ đàn ông khốn nạn anh đấy!”
Lục Hoán Sinh: “...”
“Đồ khốn nạn, này!”
“Đồ khốn nạn, này!”
“Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn !”
Cuối cùng tôi cũng không nhớ rõ là trở lại khách sạn như thế nào, chỉ là buổi sáng tỉnh lại, mở mắt liền thấy được hai dấu bàn tay gần trong gang tấc ngay trước mắt.
Lục Hoán Sinh ngủ ở bên cạnh tôi, khuôn mặt mang hai dấu bàn tay rõ ràng, thiệt thòi là tối qua tôi say khướt, nếu không bình thường tôi sợ như vậy, cãi không lại hắn.
Trên người tôi sạch sẽ cũng không có mùi rượu khó ngửi, đầu cũng không đau, tôi nhìn Lục Hoán Sinh một chút. Trong lòng hắn, có lẽ hắn vẫn đối xử với tôi hơi khác một chút.
Nếu không, tôi sẽ không giữ lại những chi tiết này và tẩy não bản thân hết lần này đến lần khác.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
