Tiếng gà gáy vang lên không ngừng, khói bếp bắt đầu tỏa ra từ các ngôi nhà, phụ nữ bắt đầu dậy sớm nấu ăn.
Đang là mùa đông, thời điểm nông nhàn, đàn ông trong làng đều dậy muộn. Chỉ có mấy đứa trẻ mặc áo bông dày, chạy nhảy lung tung khắp nơi.
Tôi cầm chổi đứng trước sân vườn tồi tàn, nhìn vào những băng giá tan chảy trên mái hiên mà ngẩn người, thỉnh thoảng thở dài một hơi.
“Thúy Hỉ, mau đi cho lợn ăn đi!” Giọng nói dịu dàng vang lên từ trong nhà nhỏ.
“Vâng, con biết rồi.” Tôi vào nhà xách xô thức ăn ra cho lợn, gió lùa vào cổ kèm theo những hạt tuyết, lạnh quá!
Tôi không nhịn được mà lại thở dài. Sao mình lại đến nơi này cơ chứ!
Một tuần trước, tôi còn nằm trên giường ký túc xá đọc một cuốn tiểu thuyết có bối cảnh thập niên 80, kết quả đọc đến mức bực mình.
Chuyện về nữ chính như thế nào tôi cũng chẳng để ý, nhưng câu chuyện về một nữ phụ thì lại khiến tôi tức đến muốn ói máu.
Nữ phụ chính là một cái bao thịt to, mềm yếu dễ bị bắt nạt.
Sau đó, cô ấy đi làm kiếm tiền vất vả, nhưng tất cả đều rơi vào tay đám con của cha ruột và mẹ kế.
Khó khăn lắm mới có được một người bạn trai hiền lành, tử tế, vậy mà còn bị nữ chính bạch phú mỹ cướp mất. Lý do là nữ phụ không có học vấn, không cùng tầng lớp.
Cuối cùng, nữ phụ bị cha gả cho một gã côn đồ, bị lừa bán một quả thận để trả nợ, cơ thể suy yếu, cuối cùng chết thảm trong bệnh viện.
Sau khi nữ chính và nam chính kết hôn, họ biết chuyện này, cảm thấy buồn bã, giúp lo hậu sự, rơi vài giọt nước mắt xót thương, thế là nữ phụ bi thảm đi đời nhà ma.
Lúc đó, tôi xé toạc cuốn sách, gào lên trong ký túc xá: “Cái tác giả vớ vẩn này gì mà viết dở thế này! Nếu tôi là nữ phụ, chắc chắn không bao giờ sống khổ sở như vậy đâu. Xem tôi xử lý hết đám khốn kiếp đó như thế nào!”
Ai mà ngờ được, khi tôi tỉnh dậy, thực sự đã trở thành nữ phụ bi thảm đó, không còn cách nào quay lại thế giới ban đầu nữa.
Nữ phụ hiện tại mới chỉ 14 tuổi! Nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ sống giống như trong sách, tôi không nhịn được lại thở dài!
“Chị, dạo này chị sao thế? Cả ngày cứ thở dài.” Một cô bé gầy gò, đen nhẻm bước đến. Cô bé mặc một chiếc áo bông cũ, tay áo còn có hai miếng vá.
Đây là em gái của nữ phụ, tên là Lưu Dao, số phận cũng chẳng khá hơn gì. Sau này, cô bé bị cha và mẹ kế ép gả cho một kẻ bạo hành, còn trẻ mà đã bị ép uống axit chết.
Tôi xoa đầu cô bé: “Không có gì đâu, chúng ta vào nhà thôi.”
Hai chị em bước vào nhà, bên trong không có đồ đạc gì cả, chỉ có một chiếc giường lò sưởi nhỏ, đệm chăn đều đã vá chằng vá đụp.
Mẹ của nữ phụ, Vương Hà, đã nấu xong bữa ăn.
Bà mặc một chiếc áo bông vá chằng chịt, mặt mũi vàng vọt, mới ba mươi tuổi mà đã già nua quá mức.
Trên cái bàn nhỏ không rõ màu sắc có ba bát lớn cháo khoai lang, thêm một đĩa dưa muối.
Vẫn là do lát nữa phải vào thành phố, sợ không đủ sức, chứ bình thường chỉ có một bát cháo ngô loãng đến mức nhìn thấy đáy.
Lưu Dao liếm môi, rồi nhỏ giọng nói: “Mẹ, con muốn ăn thịt.”
Bà cố gắng mỉm cười: “Lát nữa chúng ta vào thành phố, gặp cha con, bảo ông ấy mua bánh nhồi thịt lừa.”
“Thật ạ?” Lưu Dao vui mừng không xiết, bắt đầu húp cháo từng ngụm lớn.
Bà suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lần này chúng ta lén vào thành phố, nếu bà nội con biết sẽ không vui đâu. Nếu ai hỏi, cứ nói là đi thăm cậu, nhớ chưa?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)