01
Tên tôi là Lâm Mộng Viên, nguồn gốc của cái tên này như trong phim.
Nghe nói ngày tôi sinh ra, bố tôi là Lâm Quốc An phát hiện thì ra mình là con trai của đại gia Hoa Hạ, Lâm Thái Thiên.
Thế là Lâm Quốc An, từ một gã ăn hại tầm thường bỗng chốc vụt mình trở thành một cậu ấm giàu có.
Vì vậy tôi mới có tên là Lâm Mộng Viên, có nghĩa là từ ngày tôi ra đời, Lâm Quốc An muốn gì được nấy, ước mơ gì cũng thành hiện thực.
Có lẽ điều đó cũng bao gồm chuyện ông ta không muốn đứa con gái này, tức là tôi.
Tôi bình tĩnh nhìn mọi thứ trước mắt.
Lâm Quốc An với cái bụng bia đặc trưng của đàn ông trung niên ngồi trên sô pha, bên cạnh ông ta là một thiếu nữ yếu đuối mặc váy. Suýt nữa thì tôi tưởng Lâm Quốc An dẫn theo bé ba nuôi bên ngoài về nhà.
Lâm Quốc An nở nụ cười dối trá: “Viên Viên à, bố có chuyện muốn nói với con.”
Tôi chân thành đặt câu hỏi: “Ông muốn cưới vợ bé hả? Chỉ cần mẹ tôi đồng ý thì tôi không có ý kiến gì.”
Nụ cười dối trá của Lâm Quốc An khựng lại, thẹn quá hóa giận: “Lâm Mộng Viên, tao đang nói chuyện tử tế với mày đấy, mày có cần phải như vậy không hả? Mẹ mày không dạy mày cách tôn trọng người khác hay sao?”
Trước khi ông ta kịp nói tiếp, tôi chen ngang: “Vậy thì tiếc quá, mẹ tôi cũng không tôn trọng người khác giống như tôi.”
Dù sao thì ngoài đánh bài và tiêu tiền, người phụ nữ kia cũng không biết làm chuyện gì cả. Thậm chí có lần tôi suýt nữa bị bà ta làm lạc mất, ngủ suốt ba ngày ngoài công viên tối om.
Lâm Quốc An nghẹn họng, trong giọng nói có chút hả hê: “Lâm Mộng Viên, hôm nay tao đến để thông báo cho mày một chuyện. Mày không phải con gái ruột của Lâm Quốc An này. Lúc trước ở phòng sinh, hai người bọn mày bị y tá ôm sai. Tao đã đích thân xét nghiệm AND với cả hai. Tao và An An mới là bố con ruột.”
Không đợi tôi lên tiếng, Lâm Quốc An như thể đang rất hả hê, nói liên hồi: “Đáng lẽ tao nên phát hiện sớm hơn mới phải, sao một người như tao lại sinh ra loại vô dụng như mày cơ chứ. Học hành chẳng ra gì, cũng chẳng biết giao tiếp xã giao, ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện, không làm nên trò trống gì cả. Tao tiêu biết bao nhiêu tiền để nuôi mày lớn, nhưng mày còn không bằng một nửa của Mộng An. Gà rừng thì cũng chỉ là gà rừng, vĩnh viễn không thể trở thành phượng hoàng được.”
Tôi ngồi nghe mà mặt không cảm xúc, lười nói lại ông ta.
Nói đi nói lại thì đáng nhẽ quan hệ giữa tôi và Lâm Quốc An không tệ đến thế mới đúng.
Dù sao thì ngay từ khi tôi sinh ra, ông ta đã từ một kẻ lêu lổng trở thành con trai của nhà giàu số một.
Nhưng sau đó đã xảy ra một số chuyện trùng hợp khiến Lâm Quốc An càng ngày càng căm ghét tôi.
Năm tôi 3 tuổi, Lâm Quốc An được cho phép vào làm ở công ty Lâm thị, ông ta tràn ngập tự tin, cuối cùng cũng nhớ ra đứa con gái bị ông ta lãng quên trong một xó là tôi.
Tình thương đột ngột của một người bố dâng trào khiến ông ta muốn dẫn tôi đi chơi công viên giải trí, nhưng trên đường lại xảy ra tai nạn. Ngoài tôi ra thì những người khác trong xe đều bị thương, thậm chí Lâm Quốc An còn phải cắt cụt một ngón tay bên tay trái.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)
Úi chà chà, 2 ac dth dzữ
Rồng sinh Rồng, Phượng sinh Phượng, con chuột sẽ đào hang mà 😂