Chuong 9
Trên bàn ăn nhà họ Nguyễn có chín người ba thế hệ chen chúc ngồi ăn với nhau.
Sau một đêm nửa ngày, có vẻ như Nguyễn Khê đã hơi thích ứng được với ngôi nhà mới này rồi. Nhưng chuyện khác cô không lo lắng được hết, trong lòng thầm nghĩ, trước hết tìm thầy cái đã, thế là cô vừa ăn cơm vừa hỏi bà nội Lưu Hạnh Hoa: “Bà ơi, trên núi Phượng Minh chỉ có một thợ may thôi sao?”
Lưu Hạnh Hoa đáp: “Đúng vậy, là một thợ may già, người đó ở ngay dưới thôn Kim Quan."
Thím hai Tôn Tiểu Tuệ vô cùng nhạy cảm, vội hỏi: “Tiểu Khê, mày hỏi chuyện này làm gì? mày muốn may quần sao sao? Nhà ta không có tiền để cắt vải, mấy bộ quần áo được gửi đến đều mang phong cách phương tây, thợ may già chỗ chúng ta không làm được kiểu dáng đó đâu.”
Nguyễn Khê để tâm đến bà ta, vừa ăn cơm vừa lắc đầu: “Con không muốn may quần áo, con muốn học may quần áo.”
Nghe thấy vậy, mấy người ngồi trên bàn đều vô cùng sửng sốt nhìn về phía Nguyễn Khê.
Ông nội Nguyễn Chí Cao nghi hoặc lên tiếng: “Muốn học may quần áo sao?” Nếu như ông nhớ không nhầm, thì đứa cháu gái này của mình đến cả việc thêu thùa cũng chẳng làm được tử tế.
Nguyễn Khê gật đầu: “Cháu phải học để có chút tay nghề trong tay.” Nguyễn Chí Cao nói: “Học ông ta làm gì? Con gái thì cần gì tay nghề chứ? Nhà này đâu cần đến tiền cháu kiếm ta, cái thời gian cháu đi học may vá thì cứ ở nhà thêm mấy năm, tìm một gia đình nào đó rồi gả đi là được, đừng có vẽ chuyện ra như vậy."
Nguyễn Khê nghe vậy thì cũng thấy không thoải mái, nhưng cô không cãi lại Nguyễn Chí Cao, dù sao thì ông ấy cũng là ông nội của cô.
Cô ăn miếng cơm trên đầu đũa, dùng giọng điệu nho nhỏ có chút buông thả nói: “Cháu thà đi vẽ chuyện còn hơn.”
Nguyễn Chí Cao nhìn Nguyễn Khê nói: “Cháu còn cứng miệng với ông sao?”
Nguyễn Khê vẫn dùng giọng điệu cũ, nói: “Ông không quản nổi cháu đâu, cháu muốn học thì học.”
Nguyễn Chí Cao rõ ràng là đã nổi giận rồi, nhưng ông cũng không nói quá nặng nề, sắc mặt và giọng điệu của ông đột nhiên thay đổi, rồi lại nói: “Cháu muốn tìm ông thợ may để học nghề sao? Ông không ngăn cản cháu, cháu cứ đi đi, chỉ cần xem xem người ta có nhận cháu không thôi."
Lưu Hạnh Hoa ở bên cạnh nói chêm vào: “Ông ấy muốn tìm một người xinh đẹp, không tìm thấy sẽ không lấy vợ.”
Nghe xong những lời này, Nguyễn Khê nói: “Ông ấy rất có nguyên tắc, không tìm được thứ làm mình yêu thích hài lòng thì cố gắng chắp vá làm gì chứ, chẳng thà là không có. Nếu cháu không tìm được người đàn ông mình thích, làm mình hài lòng, thì cháu cũng không kết hôn.”
Lưu Hạnh Hoa trừng mắt nhìn cô một cái: “Đồ quỷ sứ”
Chú hai Nguyễn Trường Quý buông bát xuống, lên tiếng: “Ở chỗ chúng ta nghề thợ may rất được ưa chuộng, người đến tìm ông thợ may học nghề cũng không ít, nhưng chẳng ai học được cả. Tiểu Khê, cháu không sinh ra để làm nghề này, đừng nghĩ về nó nữa.”
Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Trường Quý: “Càng khen ông ấy giỏi, càng nói cháu không làm được, thì cháu càng phải tới học hỏi ông ấy.” Nguyễn Chí Cao khit mũi một cái: “Đúng là không đi vào ngõ cụt thì không biết quay đầu.” Nguyễn Trường Sinh không chút khoan nhượng, đột nhiên đập bàn nói: “Không thấy quan tài không đổ lệ!” Nguyễn Chí Cao giơ tay lên đánh vào đầu ông ta: “Trẻ con!”
k**% Q 大大大
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)