Chuong 11
Trần Trường Quý nghe đến đây liền xoa bụng: “Cũng đúng, gần đây chỉ tiêu hạn hẹp quá.”
Tôn Tiểu Tuệ cố ý thở dài một tiếng: “Tôi thấy cứ thế này thì chúng ta không sống nổi mất.”
Nguyễn Trường Quý quay lại nhìn bà ta: “Sao thế?”
Tôn Tiểu Tuệ nói: “Ông không nhìn ra sao, số tiền mà mẹ ông thu lại ấy, sắp tới sẽ được dùng cho Tiểu Ngũ và Tiểu Khê. Ba mẹ ông thật bất công, cơ hội đi lính năm đó cũng đem cho anh của ông, bắt ông ở nhà nuôi cả một nhà từ lớn đến bé. Bây giờ thì sao, lại yêu thương Tiểu Ngũ và Tiểu Khê, nhưng hai đứa này chẳng ra sao cả, một đứa thì suốt ngày đi khắp nơi gây chuyện, một đứa thì được chiều hư thành thói, muốn gì được nấy. Đến việc may vá còn không biết, thế mà lại đòi học may quần áo, mẹ ông lại còn mang trứng gà ra đưa cho nó thật.”
Nói đến chuyện bất công, Nguyễn Trường Sinh khẽ thở dài một tiếng, nhưng vẫn không nói gì.
Tôn Tiểu Tuệ nói tiếp: “Nó thì có thể học được cái gì chứ, lại mang đồ cho người ta để rồi mất trắng. Việc ông thợ may kia làm giỏi nhất chính là làm khó người khác, những người trước đây đến đó học nghề đều mất không ít đồ cho ông ta rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng học được gì” Bà ta nói rồi khua tay múa chân: “Mẹ ông bây giờ định đem tiền của cái nhà này cho hai đứa phá hoại, bà ấy đâu có nghĩ cho chúng ta, ông không thấy chúng ta cũng nên tự tính toán cho mình sao? Dược Tiến cũng đã mười lăm tuổi rồi, mấy năm nữa lấy vợ thì không cần tiền sao?” Nguyễn Trường Quý khẽ động lỗ tai, nghe Tôn Tiểu Tuệ nói hết thì lập tức bị lay động.
Đợi đến khi Nguyễn Trường Sinh cưới được vợ, vợ của anh lại sinh con, trong nhà lại có thêm một người, bọn họ chắc chắn sẽ phải tiếp tục gom góp nuôi sống cả nhà này.
Cho nên đối với bọn họ mà nói, càng ra riêng sớm thì càng tốt. dứt bỏ mối quan hệ với hai kẻ chỉ biết phá hoại là Nguyễn Trường Sinh và Nguyễn Khê, dựa vào sức kiếm tiền của bọn họ thì một nhà năm người sẽ được sống thoải mái hơn, ít nhất là được ăn ngon hơn hiện tại. Nguyễn Trường Quý hiểu ý Tôn Tiểu Tuệ, trước đây bọn họ cũng đã từng nhắc đến chuyện ra riêng mấy lần. Ông ta mím môi, ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Anh cả không có ở đây, tôi là con cả, Tiểu Ngũ còn chưa lấy vợ, tôi nên phụ giúp gia đình, chia sẻ cực khổ và gánh nặng với ba mẹ, anh cả cũng gửi tiền về mà. Bây giờ mà ra riêng thì sẽ bị người khác chỉ chỏ đặt điều, không phải sao?” Tôn Tiểu Tuệ lặng lời nói: “Tôi không chịu nổi nữa, hôm nay nhất định phải kết thúc chuyện này, tôi không sợ bị người ta mắng chửi, cứ để tôi làm người xấu đi." Ba ta tức giận cắn răng cắn lợi đưa ra quyết định, nhưng Nguyễn Trường Quý vẫn không hiểu được ý của bà ta. Ngay khi bốn mắt của hai vợ chồng bọn họ chạm nhau, ánh mắt tràn đầy oán hận của Tôn Tiểu Huệ lại càng thêm đỏ, hơi thở của bà ta cũng càng thêm gấp gáp, sau đó bà ta đột nhiên bật dậy cứ như là đang vô cùng uất hận mà hét vào mặt Nguyễn Trường Quý: “Cút thì cút! Tôi sẽ về nhà mẹ tôi, Nguyễn Trường Quý, ông có bản lĩnh thì đừng cầu xin tôi quay lại! Tại sao tôi lại làm vậy? Không phải vì cái nhà này sao! Là vì hai đứa con trai của ông đấy!” Nói rồi bà ta nước mắt lưng tròng, đỏ mặt xông ra khỏi cửa.
*& 11 类火炎
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)