Chương 8: Thanh niên trí
thức trẻ tới mua hàng
"Đinh Định ——ˆ
Chuông vang lên, Tô Lăng quay đầu nhìn, lại có một nhóm thanh niên nữa đến, có cả nam lẫn nữ, có lẽ do vị trí thức trẻ trước đó về báo tin.
"Chào mừng quý khách, các bạn muốn mua gì?"
Một nam trí thức trẻ bỗng bước ra khỏi nhóm, hắn không nói gì, chỉ giơ tay đặt lên quây kính, miệng nở nụ cười có chút khó chịu.
"Cô là nhân viên ở đây à? Gạo và bột mì này bán thế nào?" Phùng Kỳ hỏi.
Hắn ta nói xong, còn vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau bình tĩnh, để hắn ta tìm hiểu thêm thông tin.
Mùa đông vốn dĩ không hay tắm rửa, có chút mùi là chuyện bình thường mài
Phùng Kỳ cười, tự mãn nói: Có lẽ là mùi đàn ông đấy."
"Đó là mùi hôi thối đã lên men, anh có bị bệnh gì không thế?"
Tô Lăng vừa phẩy tay vừa nhăn mặt: "Tôi là bà chủ ở đây, gạo trắng và bột mì đều năm hào một túi, có thể bán lẻ, gạo cũ hai hào, ba ngày khai trương giảm giá 12%, còn có mì ăn liên mới lên kệ, năm hào một gói, có ba vị, quy khách tự chọn."
Mặt Phùng Kỳ có chút khó chịu, các trí thức trẻ phía sau cũng đẩy hắn ta sang một bên.
Bình thường ngày nào cũng gặp mặt, không nên làm quá căng, cùng lắm là tránh mặt nhau chút thôi.
Nhưng hôm nay nếu chọc giận bà chủ, cô ấy không bán cho họ thì sao?
"Bà chủ, mì ăn liền là gì vậy?" Lý Quyên hỏi. 'Là mì ăn tiện lợi, bên trong còn có một gói nước sốt, một gói gia vị, chỉ cân đổ nước sôi vào, chờ năm phút là ăn được, hương vị đậm đà, rất ngon."
Tô Lăng lại nở nụ cười: "Có vị gà hâm, vị bò kho, và vị bò dưa cải, đều có giá năm hào một gói."
Lý Quyên có chút động lòng, nhà cô vừa gửi tiên tới trước khi tuyết lớn, nên lần này cô không cần phải gom tiền với người khác, mua gì cũng tiện.
"Bà chủ, cho tôi một gói vị gà hâm."
Lý Quyên không muốn quá phô trương, cũng định thử xem vị này thế nào, nên chỉ mua một gói, sau đó mua thêm một cân gạo trắng. Tô Lăng nhanh chóng cân xong, nhận tiền rồi đưa gạo cho cô.
Những người phía sau nhìn thấy cũng lần lượt xếp hàng.
Người đã mua xong thì đứng chờ ở bên cạnh, cũng không rời đi, và không biết có phải là ảo giác không, nhưng trong tiệm này ấm áp lạ thường, cứ như có đốt củi dưới sàn vậy.
Cuối cùng cũng sắp đến lượt Phùng Kỳ, mặt hắn ta tối sâm lại, trông rất khó chịu.
Một thanh niên thật thà kéo hắn ta lại, đồng thời mỉm cười lịch sự với Tô Lăng: Lão Phùng không giỏi ăn nói, tính tình cũng nóng nảy, nhưng anh ấy không có ác ý, chỉ thích đùa chút thôi, mong bà chủ đừng để bụng." Phùng Kỳ giãy ra, trừng mắt nhìn Trân Lễ, mặt tỏ vẻ không vui.
Trân Lễ lắc đầu thở dài, vẫn giữ nụ cười hiền lành.
Lý Quyên lên tiếng: "Trân Lễ, anh đừng bận tâm đến anh ta, lúc nào anh ta chẳng thế, chẳng có chuyện gì đàng hoàng cả."
Trân Lễ nghiêm mặt: "Chúng ta đều là trí thức trẻ, tuy không có quan hệ gì với nhau, nhưng đã cùng sống trong khu nhà thì nên hòa thuận với nhau.'
Lý Quyên: 2
Không có quan hệ gì là chuyện bình thường mà?
Ai xuống nông thôn mà còn có thời gian yêu đương chứ, sau này còn phải vê thành phố nữa mà. Trân Lễ nhìn Tô Lăng, giọng dịu dàng: "Trời tuyết thế này, lương thực không dễ vận chuyển tới đây, thực sự là nhờ ơn bà chủ, cô đúng là người tốt bụng, sau này có việc gì cân, cô cứ gọi tôi, tuy không giỏi việc khác, nhưng cần sức thì tôi có thể giúp."
Tô Lăng mặt không cảm xúc.
"Tôi đến đây để kinh doanh, tiền trao cháo múc, các anh chị thế nào hay có quan hệ gì với nhau không liên quan gì đến tôi."
Trân Lễ cười gượng, rồi mua một cân gạo cũ.
Phùng Kỳ tiến lên, lân này hắn ta mua một bao gạo trắng: "Tạ Lâm Phong mua được, tôi cũng mua được, nhà tôi thương tôi nhất, thường xuyên gửi tiên cho tôi." Tô Lăng khoanh tay nhìn anh ta: "Thế thì tốt quá, ngày mai mời anh lại đến, ngày mai có thêm thịt đông lạnh.
Phùng Kỳ ngẩng cao đầu, vê nhà anh ta sẽ sửa soạn thật kỹ, ngày mai nhất định phải đến!
Trân Lễ nhìn Phùng Kỳ một cái, rồi nói chuyện với mọi người thêm vài câu trước khi chuẩn bị rời đi.
Khi hắn định đi, Tô Lăng gọi Lý Quyên lại, nói muốn dạy cô cách pha mì ăn liên.
Lý Quyên thấy mọi người cũng chưa đi xa, nên nghĩ lát nữa vẫn đuổi kịp, bèn quay lại hỏi: "Bà chủ, có gì cần chú ý không?"
"Cô đậy kín nắp, trong lúc đợi đừng mở ra, nhìn người đừng chỉ nhìn bê ngoài, hai người đứng cùng nhau không nhất thiết là một người tốt một người xấu, cũng có thể cả hai đều xấu."
Tô Lăng nói xong thì mỉm cười bảo Lý Quyên vê.
Lý Quyên mơ hồ bước ra khỏi tiệm, khi gió lạnh thổi qua, đầu óc cô lập tức tỉnh táo.
Cô rụt cổ, nhanh chóng đuổi theo nhóm bạn phía trước.
Trân Lễ đi sau đợi cô: "Để tôi câm đồ giúp cô, cô là con gái, yếu đuối, đừng làm khổ mình."
Lý Quyên ôm chặt túi lương thực của mình,'Không cần đâu."
Trân Lễ cười: "Lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ." Nói xong còn lắc đầu bất lực. Ban đầu Lý Quyên không rõ, chỉ thấy hơi khó hiểu, nhưng giờ cô đã hiểu ra chút ít, bèn vội vàng đuổi theo những trí thức trẻ cùng phòng.
Chết tiệt, đáng sợ thật!
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)