Cuối cùng, ta dịu dàng nhìn Nạp Lan Hoán: “Ngươi phải nhớ cho kĩ, từ khoảnh khắc mẫu thân ngươi qua đời, ngươi đã mất đi một người yêu thương ngươi nhất, mà hiện tại, ngươi sắp mất đi người tốt thứ hai với ngươi. Nạp Lan Hoán, từ nay về sau sẽ không còn ai coi ngươi như con ruột, cũng sẽ không còn ai đối xử tốt với ngươi vô điều kiện nữa.”
Nói xong, ta đội khăn che mặt, cùng Hồng Ngọc đi về phía phủ kinh triệu.
Phủ doãn ban đầu rất cung kính đi ra đón ta, nhưng vừa nghe ta nói đến xin thư hòa ly, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Ông sai người đi ra ngoài, hẳn là tìm Nạp Lan Dung Dữ.
“Đại nhân, ý ta đã quyết, mời ai tới cũng không ích gì, luật pháp quy định thế nào thì cứ làm như thế đi.”
Ông thở dài, phất phất tay.
Không bao lâu sau, dưới công đường đã bày một chiếc giường đinh.
“Nạp Lan phu nhân, sao phải khổ thế chứ?”
Ta cười cười, quay người nói với đám đông xôn xao ngoài cửa công đường: “Ta không còn là người họ Nạp Lan nữa, sau ngày hôm nay cũng không còn là phu nhân của ai, xin hãy gọi tên thật của ta, ta là Tư Doanh.”
Tháo khăn che mặt xuống, ta nhắm mắt, nằm lên giường đinh.
Mũi đinh bén nhọn đâm vào da thịt, chớp mắt, máu tươi đã thấm ướt áo.
“Nữ tử nên yên ổn sống trong nhà, dưới sự bảo vệ của chồng mình, vị này hành xử chẳng biết nặng nhẹ như thế, đáng bị nữ tử trong thiên hạ phỉ nhổ.”
“Ta nhổ vào! Nếu không phải đang gánh chịu nỗi khổ vô cùng lớn lao thì ai lại muốn hi sinh thân mình đi lăn giường đinh? Ngươi tưởng làm thế dễ chịu lắm sao? Ta cho rằng tiểu thư Tư Doanh đây thật đúng là hào kiệt trong giới nữ lưu.”
“Nghe nói nàng ấy gả cho hầu gia cũng chỉ là vợ kế, trong phủ đã có một tiểu thế tử, mẹ kế đâu dễ dàng gì.”
Ta cố chịu đựng cơn đau khắp người, cắn răng lăn mình, kì lạ một điều, càng đau, đầu óc càng tỉnh táo.
Mỗi khi lăn qua một hàng đinh, gông xiềng loảng xoảng trên người lại tiêu biến một tầng.
Lợi ích gia tộc, vinh dự của quý nữ gì đó, nào có thứ gì quan trọng bằng được làm chính mình.
Đến cuối cùng, người xung quanh đều nhắm mắt lại, không nỡ nhìn ta nữa.
“Được rồi, được rồi, Nạp Lan… không, tiểu thư Tư Doanh, đủ rồi.”
Phủ doãn nặng nề thở dài, lắc đầu rời khỏi đó.
Hồng Ngọc đã khóc đến nghẹn lòng, nhưng từ đầu đến cuối, nàng ấy chưa từng phản đối quyết định của ta.
Hồng Ngọc lấy ra viên thuốc đã chuẩn bị từ sáng, nhét vào miệng ta.
Lát sau, một tờ thư hòa ly đã có ấn chương của quan phủ được đưa đến tay ta.
Ta gắng gượng giơ tay đón lấy, khi sắp chạm vào, ngoài cửa chợt có một đám đông ùn ùn kéo đến.
Cha ta, trưởng lão trong tộc, Nạp Lan Dung Dữ, thậm chí cả Nạp Lan Hoán cũng đã đến.
4
“Nghịch nữ!”
Cha ta trợn mắt, chỉ vào ta mà quát: “Đưa thứ mất mặt này về ngay.”
“Hồng Ngọc.”
Ta vừa hô lên, Hồng Ngọc đã choàng chiếc áo khoác lên người ta rồi đứng dậy chắn phía trước, tay đặt lên chuôi roi mềm quấn quanh hông, sẵn sàng bảo vệ ta.
Mẹ đẻ ta vốn là con gái một phú thương ở Dương Châu, sau gả cho cha ta làm thiếp, trước khi qua đời, bà đã để lại Hồng Ngọc chăm sóc bảo vệ cho ta.
Hồng Ngọc trước kia từng đi áp tải hàng theo tiêu cục, có võ công, người thường không làm gì được nàng ấy.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)

