Ân Chỉ rất hào phóng, cả đĩa điểm tâm đều đưa cho ta.
Chuyện đầu tiên ta làm khi về đến Bạch Lộc Đài, chính là một tay bưng điểm tâm, một tay kéo Đậu Khấu, đóng cửa lớn tẩm điện lại.
"Ăn đi." Ta nhón một miếng điểm tâm, đưa tới bên miệng nàng, "Đậu Khấu ăn đi."
"Nương nương không được đâu!" Đậu Khấu vội vàng ngăn ta, vừa hoảng sợ vừa nghiêm nghị: "Đồ vua ban, nô tỳ sao dám mạo phạm?"
Ta nhất quyết muốn đưa, an ủi nàng: "Không sao đâu, chúng ta lén ăn, sẽ không ai biết đâu." Chẳng qua chỉ là một miếng điểm tâm, Ân Chỉ đã đưa cho ta, thì chính là của ta rồi, nghĩ bụng để Đậu Khấu nếm thử, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
"Vừa rồi ở Hòa Khánh Điện đã nếm một miếng, có mùi hoa quế đó." Ta liếm liếm môi, hồi vị một chút, "Ta cứ nghĩ, Đậu Khấu thích nhất là mùi hoa quế, nàng ấy nhất định cũng sẽ thích món điểm tâm này."
Có lẽ do ta quá kiên trì, Đậu Khấu không từ chối nữa, nhận lấy. Ta cười tủm tỉm nhìn nàng ăn điểm tâm từng miếng nhỏ thật thanh tú, cảm thấy nàng thật xinh đẹp, cũng giống như món điểm tâm này vậy, người lúc nào cũng thơm thơm, mềm mại, khiến ta rất thích rất thích.
Nhưng nàng ăn được một lúc, nước mắt liền rơi xuống.
Ta hoảng lên, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Đậu Khấu, Đậu Khấu, sao nàng lại khóc vậy?"
Đậu Khấu không nói gì, chỉ lắc đầu.
Chợt nhớ ra, lúc nãy rời khỏi Hòa Khánh Điện, ta đã nói với Ân Chỉ một loạt câu chàng thật tốt, ta thật thích chàng. Những lời này, ta cũng nói với Đậu Khấu không ít lần. Vừa rồi nàng ở ngay bên cạnh ta, cũng nghe thấy rồi, lẽ nào là nghĩ rằng ta không còn thân thiết với nàng nữa?
Hay là cho rằng ta nói thích nàng là lừa nàng?
Như vậy không được!
"Nàng yên tâm." Ta kéo tay Đậu Khấu, nhìn nàng vô cùng trịnh trọng, "Vừa rồi đúng là ta có nói thích A Chỉ, nhưng mà--"
"Ta cũng thích Đậu Khấu, không có thiên vị đâu nha."
Đậu Khấu ngẩn người nhìn ta, ta cảm thấy mình chắc chắn đoán đúng rồi, bèn ra vẻ thở dài một hơi, "Cho nên đừng lo lắng, cho dù A Chỉ đến rồi, thì vẫn là hai chúng ta thân thiết nhất nhất."
"Sao có thể giống nhau được chứ?"
Nàng nín khóc mỉm cười, vô cùng bất đắc dĩ, "Nương nương thích Hoàng thượng, và thích Đậu Khấu, là không giống nhau."
"Chỗ nào không giống nhau?" Ta hơi sốt ruột, không ngừng giải thích với nàng, chỉ sợ muộn một chút nàng sẽ càng buồn hơn: "Giống nhau mà, giống nhau mà!"
Đậu Khấu không khóc nữa, đôi mắt xinh đẹp nhìn ta, đột nhiên như bừng tỉnh.
"...Nương nương vẫn còn nhỏ mà."
Giọng nàng dịu dàng, giống như một người chị gái, "Nếu như giống nhau, vậy cũng tốt thôi."
Thấy nàng không buồn nữa, ta mới yên lòng, vội vàng thúc giục nàng: "Đậu Khấu mau ăn điểm tâm đi, những món điểm tâm ngon này, đều là cho Đậu Khấu, người khác không được phép ăn."
Đậu Khấu trêu ta: "Nương nương cũng không được ăn sao?"
"Ừm!" Ta gật đầu thật mạnh, tỏ ý khẳng định, "Ta cũng không được phép ăn!"
"Nô tỳ không đói ạ." Đậu Khấu không nhịn được mà xoa đầu ta, nàng rất ít khi làm những động tác mà theo nàng là vượt quá khuôn phép này.
"Điểm tâm của Nương nương, Đậu Khấu rất thích, cho nên phải để dành ăn từ từ."
Ta gật đầu, lấy từ trong lòng ra một quả quýt, cầm trong tay ngắm đi ngắm lại, vừa định nói với Đậu Khấu "Vậy ta cũng để dành nó ăn từ từ", thì đột nhiên nhớ ra, hình như mình lại chưa nói hết lời với Ân Chỉ.
"Ái dà!" Ta ảo não gãi gãi đầu, nhìn Đậu Khấu, có chút tức giận với trí nhớ tệ hại của mình, "Ta quên hỏi A Chỉ--"
"Bệnh của chàng ấy, đã khỏi chưa?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


-904652.png&w=256&q=75)