Ta là một phi tử không được sủng ái.
Chuyện này cũng chẳng sao cả, dù gì thì các phi tử trong cung đều không được sủng ái.
Nghe nói, Hoàng thượng có bệnh khó nói. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là, Người đơn thuần không thích nữ nhân, và cũng đơn thuần không thích nam nhân. Hoàng thượng không bao giờ triệu người thị tẩm, Hoàng thượng chỉ thích đọc tấu chương, nhưng Hoàng thượng ngoại hình đẹp, người cũng tốt.
Ta có chút thích Hoàng thượng.
Phải làm sao để Hoàng thượng biết đến ta đây? Ta xoa xoa bụng, đến giờ ăn tối rồi. Ăn no uống đủ, suy đi tính lại, ta cảm thấy mình phải chủ động hơn một chút. Tuy nói phi tử trong cung không nhiều, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 4 người, lại còn chưa ai được triệu hạnh lần nào, nhưng lỡ như Hoàng thượng lại thích người khác thì phải làm sao.
Giành Hoàng thượng phải tranh thủ sớm.
Ta kiên quyết nắm chặt quả cầu trong tay, tự cổ vũ bản thân, nhưng ta ngốc quá——
Có lẽ thật sự giống như Tứ muội muội nói, cú ngã hồi nhỏ đó đã làm đầu óc ta có vấn đề, cho nên ta bây giờ, mới ngốc đến mức thật sự không nghĩ ra được lý do gì để tiếp cận Hoàng thượng.
Ngã ư?
Không được không được, trước đây Đức phi từng dùng rồi, nhưng Hoàng thượng chỉ sai tiểu thái giám đỡ nàng dậy rồi đi mất.
Dâng canh thuốc ư?
Cũng không xong, canh thuốc bổ Lương phi dâng lên đều bị Đại tổng quản cho người đổ đi rồi.
Hơn nữa, so với những cách này, điều khiến người ta nản lòng nhất là, Hoàng thượng không thích đến hậu cung. Nếu ta cứ chờ Người tự đến, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào mới được.
Nghĩ nhiều đau cả đầu, ta gục đầu vào cánh tay, thở dài một hơi.
Giá như Hoàng thượng đột nhiên đến Ngự hoa viên dạo chơi thì tốt rồi, cung điện ta ở rất gần đó, ngày nào ta cũng đến đó chơi, Người mà đến là ta chắc chắn gặp được, nhưng mà... Hoàng thượng cũng không thích đến Ngự hoa viên.
Haiz, giành Hoàng thượng thật là khó quá đi.
Không hiểu sao, vận may của ta đột nhiên trở nên cực kỳ tốt. Ngày thường muốn gặp Hoàng Thượng thì chẳng bao giờ gặp được, thế mà lúc ta cầm cầu lông gà, dẫn theo cung nữ đi lang thang khắp nơi thì lại gặp Người.
Lần này Hoàng Thượng chỉ có một mình trong đình, bên cạnh không có quan thần, cũng không có tiểu thái giám.
Ta giật giật chiếc lông vẹt trên quả cầu, lẽ nào đây chính là cơ hội trời cho trong truyền thuyết? Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải nắm lấy cơ hội lần này mới được, ai biết lần sau Hoàng Thượng đi dạo vườn hoa là lúc nào chứ?
Vẫn là câu nói đó, muốn có được Hoàng Thượng thì phải ra tay sớm.
Ta bảo Đậu Khấu đang đứng sau lưng đừng lên tiếng, còn mình thì đi về phía Hoàng Thượng. Vì kế sách lòng vòng của Đức phi và Lương phi không có tác dụng, xem ra Hoàng Thượng là người thẳng tNgười. Có lẽ ta có thể làm như Đậu Khấu đã dạy, đường đường chính chính chào hỏi ngài.
Đi tới, hành lễ, giọng nói dịu dàng bình tĩnh: "Thỉnh Hoàng Thượng thánh cung an." Hoàng Thượng đỡ ta dậy, hỏi: "Nàng là ai?"
"Thần thiếp là Thục phi ở Bạch Lộc Đài, thỉnh Hoàng Thượng thánh cung an."
Cuộc gặp gỡ hoàn hảo, cuộc đối thoại hoàn hảo, tất cả đều rất hoàn hảo, tiếc là – đây chỉ là cảnh tượng ta đã diễn tập vô số lần trong đầu. Trên thực tế, ta vừa đi tới trước mặt Hoàng Thượng, chút can đảm vừa gom góp trong lòng đã chạy biến đâu mất tăm.
Hoàng Thượng nhìn ta, trong mắt hoàn toàn là xa lạ và kinh ngạc. Ta chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng mắt lại cứ dán chặt vào người ngài không chịu rời đi.
Cuối cùng vẫn là Hoàng Thượng mở lời trước, "... Là Thục phi ở Bạch Lộc Đài?"
Ta "A" một tiếng, chẳng kịp nghĩ vì sao Hoàng Thượng lại biết mình, vội vàng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, ta là Thục phi, ồ không – thần thiếp, thần thiếp là Thục phi, chính là Thục phi ở Bạch Lộc Đài đó –"
Cái gì mà loạn xạ cả lên thế này, lòng ta thoáng bực bội, đột nhiên lại nhớ ra chưa thỉnh an Hoàng Thượng, vội vàng mở miệng: "Thỉnh, thỉnh Hoàng Thượng thánh cung an..." Giọng nói và hơi thở càng lúc càng nhỏ dần, không phải vì ta quên hành lễ, mà là vì nhìn thấy Hoàng Thượng nắm tay che miệng, khẽ bật cười.
Ta cảm thấy hơi mất mặt, nhưng lại không kìm được sự đắc ý trong lòng, Hoàng Thượng cười với ta đó!
Bao năm nay gặp ngài vài lần ít ỏi, vẻ mặt ngài tuy ôn hòa nhưng cũng không có nụ cười, việc ngài bật cười thành tiếng thế này, là lần đầu tiên ta thấy.
Hoàng Thượng... hình như không ghét ta thì phải.
Nhận thức này khiến lòng ta vui sướng. Hoàng Thượng không ghét ta, điều đó có nghĩa là, ngài có khả năng sẽ thích ta. Ta nhìn nụ cười của ngài khẽ thu lại, ngài vươn tay, cực kỳ dịu dàng xoa đầu ta.
Hơi nhột, lại hơi dễ chịu.
Trải nghiệm kỳ diệu này, đối với ta mà nói, vẫn là lần đầu tiên.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-593460.png&w=256&q=75)