Kỷ Khinh Hoài: "..."
Vẫn có chút không thể chấp nhận sự thay đổi của Nguyễn Kiều.
Kỷ Khinh Hoài thấy cô xem xét nghiêm túc, ra vẻ giống như một đại sư phong thủy, chậm rãi nhướng mày, hỏi: "Có nhìn ra được gì không?"
Nguyễn Kiều quay đầu nhìn anh, chỉ vào bàn làm việc và cửa sổ phía sau anh: "Có nghe câu 'sau lưng có cửa sổ, quý nhân chạy hết' không, bàn làm việc của anh không được đối diện với cửa sổ. Trong phong thủy đây gọi là sau lưng không có chỗ dựa, không tốt."
Kỷ Khinh Hoài: "..."
Nguyễn Kiều dẫn anh đi ra khỏi văn phòng, khu vực rộng lớn này là nơi làm việc của nhân viên. Trên đầu treo xà ngang, cô lại nhắc nhở: "Dời hết dãy bàn làm việc này ra phía sau đi, không được đặt ở ngay dưới xà ngang. Xà ngang đè đỉnh sẽ ảnh hưởng đến áp lực và sức khỏe của nhân viên, không tốt."
Kỷ Khinh Hoài: "..."
"Còn mấy chậu cây này nữa, cây lá nhỏ đổi hết thành lá lớn đi, lá lớn có thể chắn sát khí."
Kỷ Khinh Hoài: "..."
Nguyễn Kiều lải nhải nói cả buổi trời, quay đầu lại thấy Kỷ Khinh Hoài mặt không cảm xúc nhìn mình, trông có chút ngơ ngác. Cô lập tức nhíu mày, không vui hỏi: "Tôi nói nhiều như vậy anh có nhớ không đấy? Tôi không đùa với anh đâu, nói thật đấy. Anh làm lại những gì tôi nói đi, đảm bảo sau này anh làm ông chủ lớn."
Kỷ Khinh Hoài không biết Nguyễn Kiều có phải đang nói nhảm hay không, nhưng người ta khi nói về mấy thứ này thì mặt mày nghiêm túc, sự tự tin toát ra trong đôi mắt hoàn toàn không thể là giả. Kỷ Khinh Hoài quen Nguyễn Kiều lâu như vậy, chưa từng thấy Nguyễn Kiều như thế này bao giờ.
Rất đặc biệt.
Anh mím môi, hỏi cô: "Cô nói thật à?"
Nguyễn Kiều trợn trắng mắt: "Anh nói nhảm gì vậy?"
Vừa nói lại nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng lấy từ trong túi xách mang theo một chiếc túi gấm nhỏ màu đỏ nhạt. Túi gấm chỉ lớn bằng hai ngón tay cái, hoa văn thêu bên ngoài thì tinh xảo. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Kỷ Khinh Hoài, Nguyễn Kiều nhét túi gấm vào tay anh: "Này, bùa hộ mệnh. Dạo này anh phải mang theo bên mình, đi ra ngoài tuyệt đối không được làm mất. Chờ tai họa qua rồi, thì tùy anh thôi."
Kỷ Khinh Hoài rũ mắt nhìn đồ vật trong tay, chợt phản ứng lại, Nguyễn Kiều hình như thật sự không đùa.
Bất kể là xem phong thủy trong văn phòng hay là cái gọi là bùa hộ mệnh, đều có liên quan đến vị thiên sư mà cô nói.
Không hiểu sao, trong lòng Kỷ Khinh Hoài nảy sinh một loại ý nghĩ ‘có lẽ có thể tin Nguyễn Kiều một chút’.
Anh bỏ bùa hộ mệnh vào túi, nói một tiếng cảm ơn.
Nguyễn Kiều liên tục gật đầu, mong chờ nhìn anh.
Kỷ Khinh Hoài: "?"
Nguyễn Kiều chớp mắt, đưa tay ra: "Trả tiền đi, ba ngàn tệ."
Kỷ Khinh Hoài: "..."
Chiếc bùa hộ mệnh vừa nhét vào túi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đã bị ném trả lại vào tay Nguyễn Kiều.
Giống như một củ khoai lang nóng bỏng.
Chương trước Kỷ Khinh Hoài còn tự thuyết phục rằng Nguyễn Kiều có lẽ thực sự hiểu một chút về phong thủy, chương sau đã dán ngay mấy chữ "cô ấy giỏi lừa tiền" lên trán Nguyễn Kiều.
Sau khi ném bùa hộ mệnh trở lại vào lòng Nguyễn Kiều, hai người mặt đối mặt, nhìn nhau không nói.
Cuối cùng, Nguyễn Kiều là người phản ứng trước. Trên mặt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi thở dài bất lực: "Vậy thu của anh một nửa, anh thấy thế nào? Có đủ hời không?"
Kỷ Khinh Hoài: "..."
Im lặng ba giây, Kỷ Khinh Hoài căng mặt nhìn cô nghiêm túc: "Nếu cô muốn mượn tôi ba ngàn tệ, tôi sẽ không bắt cô trả lại, coi như cho cô. Nhưng nếu cô muốn tôi bỏ ra ba ngàn tệ mua một cái bùa hộ mệnh gì đó, tôi thấy cô đang coi tôi là thằng ngốc để lừa. Tôi không thể mắc bẫy này."
Nguyễn Kiều: "?"
Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm Kỷ Khinh Hoài một lúc, ánh mắt người đàn ông nghiêm nghị, có thể thấy anh thật sự không đùa. Nguyễn Kiều cũng không ngờ ý nghĩ của Kỷ Khinh Hoài lại kỳ lạ như vậy, nhưng nghĩ lại thì đây có lẽ là tâm lý "tôi có thể bỏ ra một ngàn tệ mua quần áo nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận mười tệ tiền ship".
Được thôi, có thể hiểu được.
Thế là Nguyễn Kiều lại nhét bùa hộ mệnh vào lòng anh, vô cùng hào phóng: "Thôi vậy, coi như nể tình anh trước đây đã chăm sóc tôi, tặng anh đấy."
Rồi lại nói: "Nhưng tặng anh rồi, anh cũng không được coi nó là rác mà vứt vào thùng rác đâu đấy. Phải mang theo bên người biết chưa? Tôi không muốn vừa mới tìm được ông chủ, quay đầu ông chủ đã không còn."
Kỷ Khinh Hoài chỉ ngẩn người một giây đã phản ứng lại. Theo lời Nguyễn Kiều nói, nếu anh so đo một chút, sẽ cảm thấy Nguyễn Kiều đang nguyền rủa anh. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nguyễn Kiều, ý nghĩ trong lòng Kỷ Khinh Hoài chỉ còn lại——
Bùa hộ mệnh ba ngàn tệ, tặng miễn phí cho anh, anh lời rồi.
Bị những suy nghĩ kỳ lạ này vây quanh, khóe mắt Kỷ Khinh Hoài giật càng lợi hại hơn. Thực ra trong giới của bọn họ khá mê tín chuyện phong thủy. Theo như anh biết, cũng có không ít minh tinh trong giới hợp tác với một vài 'đại sư', hỏi về sự nghiệp, hỏi về vận đào hoa, cái gì cũng có. Nhưng Kỷ Khinh Hoài là một sinh viên giỏi tốt nghiệp từ trường danh tiếng, đối với những thứ này xưa nay không hề để mắt.
Lúc này...
Kỷ Khinh Hoài suy nghĩ hồi lâu, nhìn đôi mắt của Nguyễn Kiều còn rực rỡ hơn cả những vì sao, giống như bị xì hơi mà hỏi: "Cô xác định là cô nói thật chứ?"
Nguyễn Kiều dang hai tay ra, đôi tay cô rất đẹp, năm ngón tay thon thả, da lại trắng. Ánh nắng từ bên cạnh chiếu vào tay cô giống như một đám tinh linh ánh sáng đang nhảy nhót. Kỷ Khinh Hoài thu tầm mắt từ tay cô lại, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Kiều, liền thấy cô gật đầu.
Trong giọng cô mang theo vài phần tùy ý: "Dù sao anh mang theo cũng không thiệt. Còn về việc bày trí đồ vật trong studio, cũng không tốn bao nhiêu tiền, có còn hơn không mà."
"Được."
Lần này, Kỷ Khinh Hoài đáp lại cực kỳ nhanh.
...
Gần đến trưa, ánh nắng bên ngoài càng thêm chói chang. Mùa hè ở Bắc Kinh nóng lên như lò hấp, hơi nóng ngột ngạt bao trùm toàn thân khó chịu vô cùng. Sau khi Kỷ Khinh Hoài đưa Nguyễn Kiều ra khỏi tòa nhà văn phòng, liền trực tiếp lái xe chở người đến nhà hàng gần đó ăn cơm.
Nhà hàng được chọn là một nhà hàng tương đối cao cấp. Theo thân giá của Nguyễn Kiều còn chưa kiếm được chục vạn tiền thưởng mà nói thì cùng cô ở nhà hàng này ăn cơm thôi cũng không đủ. Kỷ Khinh Hoài liếc nhìn Nguyễn Kiều, vẻ mặt cô vô cùng sinh động, ánh mắt nhìn xung quanh nhà hàng, trên mặt mang theo sự vui vẻ rõ ràng.
Tuy rằng không còn nhà, nhưng Kỷ Khinh Hoài cảm thấy Nguyễn Kiều như vậy càng giống một cô gái hai mươi tuổi hơn.
Rất tốt.
Nhưng Kỷ Khinh Hoài cũng không có ý định an ủi Nguyễn Kiều, anh không phải là kiểu người tính tình ôn hòa, không nói được những lời dễ nghe, dứt khoát. Anh chính là kiểu không nói mà chỉ làm. Kỷ Khinh Hoài đưa Nguyễn Kiều lên lầu hai, chân trước vừa bước vào cửa phòng riêng, liền nghe thấy phía sau có giọng nói quen thuộc truyền đến.
Nhưng gọi không phải anh, mà là Nguyễn Kiều.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)