Về cơ bản thì Lâm Kiều cũng đã tiêu hết số tiền mình có để mua vé xe đến đây, trong người cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu. Ngay khi cô còn đang cân nhắc có nên đi trước rồi lại nghiên cứu xem nên làm gì tiếp theo, thì một chiếc xe jeep với biển số đặc biệt từ trong ngõ chạy tới, chậm rãi đậu trước cửa nhà họ Quý.
Bởi vì đoán rằng ông cụ Quý có lẽ là không có nhà, nên khi nhìn thấy xe jeep, phản ứng đầu tiên của Lâm Kiều là ông cụ Quý đã về rồi.
Thế những ở niên đại này, cửa kính ô tô không dán màng chống nhìn trộm, cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay người ngồi ở ghế sau có bờ vai rộng và sống lưng thẳng tắp, cho dù bên trong xe không sáng lắm thì vẫn có thể nhìn thấy được sườn mặt điển trai của người đàn ông bên trong, đó rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi.
Quả nhiên, cửa xe vừa mở ra, bước ra khỏi xe đầu tiên là một đôi chân dài được bọc trong bộ chế phục.
Vóc dáng của người đàn ông này rất cao, vừa bước xuống xe đã đưa tay đội chiếc mũ quân đội lên đầu, động tác rất gọn gàng lưu loát, vẻ mặt cũng cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì không đeo quân hàm nên không thể biết được cấp bậc của anh, nhưng anh chỉ vừa đứng đó là đã vô cớ cho người ta một cảm giác khá áp bách rồi.
Lâm Kiều nhận ra người bảo mẫu kia lập tức trở nên co quắp, cẩn thận chào hỏi đối phương: "Ngài đã về rồi à?"
Người mới tới gật đầu đáp lại, vừa đưa chân bước nhanh vào trong, vừa đưa mắt liếc nhìn tình huống ở cổng: "Có chuyện gì thế?" Giọng nói của anh rất trầm.
“Cái này…” Bảo mẫu khựng lại, vô thức nhìn về phía Lâm Kiều.
Người đàn ông chưa kịp nhìn sang thì cánh cửa vốn đóng kín lại lần nữa mở ra, người phụ nữ vừa đi vào nhà đã lại quay ra: “Lão Nhị đã về rồi à.”
Người đàn ông "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Ba thế nào rồi?"
"Mới vừa đưa đi bệnh viện, tình hình cụ thể thế nào thì còn chưa rõ ràng, chị trở về thu dọn một ít đồ đạc, chút nữa sẽ qua lên bên đó."
"Vậy tôi đi bệnh viện trước." Người đàn ông cau mày, xoay người lại.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Lâm Kiều luôn cảm thấy người phụ nữ kia có vẻ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hơn nữa, người đàn ông này trông có vẻ hơi quen quen...
Đúng rồi, là người trong bức ảnh khi nãy!
Không phải là họ trông giống nhau đến cỡ nào, mặt mày nhiều lắm cũng chỉ tương tự ba hay bốn phần thôi, nhưng bộ dạng cau mày thì lại giống nhau đến mười phần.
Chẳng lẽ đây chính là vị nam chính trong nguyên tác ư?
Nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị lên xe, Lâm Kiều không chút suy nghĩ mà tiến về phía trước hai bước: “Vết thương cũ của ông cụ Quý lại tái phát ạ?"
Ông cụ Quý tòng quân từ khi còn niên thiếu, tuy lập được nhiều chiến công nhưng ông cụ cũng nhiều lần thập tử nhất sinh, để lại không ít mầm bệnh trên người. Những vết thương cũ này thỉnh thoảng lại tái phát, Lâm Kiều hỏi câu này, hiển nhiên là biết rõ tình cảnh của nhà họ Quý.
Động tác mở cửa xe của Quý Đạc khựng lại, rồi anh quay lại nhìn: “Đồng chí này là?"
Lúc đối diện rồi, cảm giác áp bách trên người anh lại càng tăng lên, nhưng Lâm Kiều chỉ cười nói: “Tôi tên Lâm Kiều, là…”
"Không có chuyện gì, chú đi bệnh viện trước đi."
Diệp Mẫn Thục không ngờ là người đang định rời đi thì bị lời nói của Lâm Kiều chặn lại, bà ta vội vàng lên tiếng cắt ngang.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-150561.jpg&w=256&q=75)