Chú Kiều nghe vậy cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi với cô ấy nữa, lại dặn dò vài câu trên đường về chú ý an toàn rồi vội vàng rời đi.
Trên đường trở về Kiều Hiểu Hiểu đạp xe không nhanh, kể cho Lâm Sơ nghe câu chuyện của chú Kiều: "Chú Ba là sinh viên đại học đầu tiên trong thôn, chú ấy là nhóm thí sinh đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa được khôi phục năm ấy, từ nhỏ chú ba tớ đã thông minh, vừa thi đã trực tiếp đậu, còn thi đến thủ đô, sau khi tốt nghiệp liền được phân công công tác ở thủ đô, nhưng chú ba tớ không chịu, thật sự trở về."
Tháng 10 năm 1977, khôi phục kỳ thi tốt nghiệp trung học, lúc đọc sách Lâm Sơ đã thấy qua đoạn này, thời điểm đó thật sự là vạn người qua cầu độc mộc, có thể thi đậu đại học đều là nhân trung long phượng.
"Chú ba tớ có thể nói là do cha tớ nuôi lớn, chú ba ra đời không bao lâu thì ông nội tớ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, qua một năm sau, sức khỏe của bà nội tớ cũng suy sụp, không bao lâu sau thì đi theo ông nội."
Kiều Hiểu Hiểu tiếp tục nói: "Cha tớ là anh cả trong gia đình, lúc ấy chỉ mới mười hai tuổi, thật sự nuôi lớn chú ba tớ. Chú ba tớ từ bỏ công việc ở thủ đô trở về một phần lớn cũng là vì cha."
Lâm Sơ nghe được nửa ngày, Kiều gia có ba đứa con, vậy còn có một đứa nữa đâu, sao không nghe Kiều Hiểu Hiểu nói đến chú hai của mình.
Kiều Hiểu Hiểu vừa nhắc tới chú hai liền thở dài: "Ai, chú hai của tớ a, hiện tại cha tớ vừa nhắc tới tên của chú ấy vẫn còn tức giận, chú hai của tớ còn làm cho người khác tức giận hơn nhiều so với chú ba. Lúc chú ấy hơn hai mươi tuổi, sau khi không thi đậu đại học liền đến công trường tìm việc làm, trên công trường có một người nơi khác chơi rất thân với chú, qua mấy tháng thì chạy về nói cho cha tớ biết chú ấy muốn đi nơi khác dốc sức làm việc, nói là bán cái gì đó, có thể kiếm nhiều tiền, cha tớ vừa nghe đã biết chú ấy bị người khác lừa, nhốt chú ấy trong nhà không cho đi ra ngoài, kết quả buổi tối chú ấy trèo tường chạy trốn, chờ đến lúc cha tớ phát hiện thì người đã chạy xa, chuyện này cũng đã qua nhiều năm rồi, bây giờ không biết còn sống hay đã chết."
Lâm Sơ tò mò hỏi một câu: "Chú hai của cậu tên là gì?"
"Kiều Vạn Ninh."
Vừa nghe đến cái tên này, Lâm Sơ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Yên tâm, chú hai cậu sống rất tốt, hơn nữa qua vài năm nữa sẽ áo gấm về quê."
Kiều Vạn Ninh, một trong những nhân vật quan trọng sau này của cuốn tiểu thuyết, làm giàu bằng cách bán sản phẩm điện tử.
Kiều Hiểu Hiểu cho rằng Lâm Sơ đang an ủi mình, cười cười không nói gì.
Lâm Ái Quốc không bới móc, thái độ của Lâm Sơ cũng tốt hơn, giả vờ cười một tiếng, rất sảng khoái đồng ý: "Được."
Hắn nghỉ ngơi một lát lại để Lâm Sơ đi cắt cỏ heo, đây là chuyện nguyên chủ mỗi ngày đều phải làm, Lâm Sơ cũng lười nói gì, ngoan ngoãn cầm liềm lên.
Đao bổ xuống cắt cỏ heo, lần này Lâm Sơ đổi ruộng, lúc Lâm Sơ đến mấy mảnh đất khác cũng có người đang cắt cỏ heo, Lâm Sơ nhận ra đó là thím Trương cách vách và thím Mã ở đầu thôn, hai người đang trò chuyện khí thế ngất trời, cũng không phát hiện có một người mới tới.
Lâm Sơ vừa cắt vừa vểnh tai hóng chuyện, vừa nghe thì phát hiện có gì đó không đúng, sao nhân vật trung tâm câu chuyện lại thành mình rồi, cô mới đi một chuyến lên thị trấn sao lại bị nói thành điên?
Điều này làm cho Lâm Sơ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải, theo lý mà nói đoạn diễn xuất của cô chỉ có chú Kiều và Kiều Hiểu Hiểu biết, sao lại truyền tới thôn, tuy nhiên rất nhanh sau đó Lâm Sơ đã hiểu được ngọn nguồn sự việc.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)