Đem nước dùng đổ ra bát, rửa qua nồi với nước lạnh, chờ nước sôi thì cho mì vào, Tống Nguyệt Minh ngồi đó chờ củi đốt gần hết thì cho vào thêm hai cây, tuy rằng là lần đầu trông lò, nhưng cũng giữ lửa khá tốt.
Mì sợi nấu chín vớt ra chần vào nước lạnh một chút rồi vớt ra cho vào nước dùng vừa ngon, Vương Quyên nuốt nước bọt đổ mì ra bát cho em chồng, bên trên toàn là trứng gà, lại chan thêm chút giấm tỏi, mùi hương ngào ngạt bay vào mũi.
“Mau ăn đi! Chị dâu em nấu mì là chuẩn nhất đó.”
Tống Nguyệt Minh thực sự đói lắm rồi, bưng bát lên ăn một miếng, nước dùng thanh đạm hơi chua chua cay cay vừa phải, sợi mì giai ngon, không nhịn được hướng về phía Vương Quyên lộ ra một nụ cười: “Ăn ngon lắm ạ!”
Vương Quyên lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười hiền hậu đỡ bụng đi ra khỏi bếp, Đại Bảo ngủ trên chõng tre đã tỉnh, nhìn xung quanh một vòng không thấy ai, nhắm mắt lại gào khóc kêu mẹ.
“Đại Bảo, Đại Bảo, mẹ đến rồi đây.”
Vương Quyên bế Đại Bảo lên dỗ dành, Đại Bảo bụ bẫm kháu khỉnh, tính tình cũng dễ dỗ, rất nhanh đã nín khóc rồi, hướng theo mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp ngơ ngác nhìn cô út rồi nhanh chóng quay đầu về phía Vương Quyên: “Mẹ, ăn!”
Trẻ con hai tuổi thèm ăn, đặc biệt là lúc vừa tỉnh ngủ, cũng rất dễ đói bụng.
Vương Quyên có chút khó xử, cô làm mì lạnh nhiều hơn một bát, em chồng ăn một bát, cô muốn để lại một chút cho Đại Bảo, nhưng lại sợ em chồng không đủ ăn, hơn nữa hôm nay em chồng xảy ra chuyện nên cô không dám mở miệng.
Tống Kiến Cương đang ở bên của sổ, nhìn thấy em gái vớt hết mì sợi ra, bụng đói kêu cồn cào, vội vàng chạy ra ngoài, xoa xoa hai tay cười nói: “Em gái, cho anh mì sợi đi được không?”
Gien của hai vợ chồng Tống Vệ Quốc khá tốt, mặt mũi không xấu, sinh ra các con cũng rất ưa nhìn.Tống Kiến Cương khoảng 1m75, dáng người thon gầy, khá giống Hoàng Chi Tử, nho nhã điềm đạm, nhưng trên thực tế cũng chưa học hành được vài ngày.
“Cho anh?” Tống Nguyệt Minh đầy sự tức giận chưa kiềm chế được, bưng hơn nửa bát mì lườm Tống Kiến Cương một cái, tránh người anh đi đến dưới gốc cây táo.
“Chị dâu, Đại Bảo ăn đủ không?”
Vương Quyên mỉm cười nói: “Đủ rồi đủ rồi, em ăn đi.”
Tống Nguyệt Minh không do dự đổ ra cho cô ấy thêm một nửa, lại gắp thêm một ít trứng gà đặt vào trong bát của cô ấy, tiện tay kéo ra thêm cái ghế, chậm rãi ăn mì, lúc quá đói không thể ăn nhanh, như thế không tốt cho sức khỏe!
“Em gái, sức ăn của em ít, ăn không hết thì đừng cố, anh hai chưa ăn cơm, cho anh hai ăn đi.” Tống Kiến Cương thèm ăn, mì trắng này cũng không mấy khi được ăn, tay nghề nấu ăn của chị dâu cũng không thể chê, anh cả ngày bôn ba bên ngoài còn bị người ta đánh cho một trận, đói bụng đến nỗi nhũn cả chân.
Tống Nguyệt Minh liếc anh một cái, không nói câu gì.
Vương Quyên ngồi không yên, khách khí nói: “Cương Tử, hay là em ăn bát này đi, Đại Bảo không ăn nhiều đâu.”
Đại Bảo đang ăn trứng gà trong miệng, nghe mẹ nó nói như vậy liền ôm lấy cái bát không buông tay, cảnh giác nhìn về hướng chú hai.
“Tranh miếng ăn với trẻ con, Tống Kiến Cương anh có biết xấu hổ không vậy.” Tống Nguyệt Minh thấy Tống Kiến Cương có chút dao động, liền khinh bỉ ra mặt.
Cuối cùng Tống Kiến Cương cũng không bày ra vẻ mặt đó nữa, quay người đi về hướng phòng bếp lấy hai cái màn thầu, cắn một miếng thấy khô khốc, bước về phía mảnh đất trồng rau ở sân phía nam nhổ mấy cọng hành kẹp vào ăn. Anh vừa ăn vừa buồn bực, thấy thái độ của em gái hơi khác, không biết có phải do tên tiểu tử Dương Hồng Vệ xong việc rồi không? Vậy chả phải anh lỗ vốn rồi sao?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)
Nhà nào cũng phải có một,hai cực phẩm