Tống Nguyệt Minh nghĩ giả bộ cắt cổ, uống thuốc sâu, Tống Kiến Cương cũng không đồng ý, ngược lại nói Tống Minh Nguyệt đi nhỷ sông, trong đầu cô lúc này vẫn còn nhớ mấy lời khuyên của Tống Kiến Cương.
“Sẽ không sao đâu, nước sông không sâu, anh sẽ đứng bên cạnh nhìn em, lại nhờ người đi mật báo với mọi người trong nhà, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề.”
Tống Nguyệt Minh tin thật, đồng ý cách làm của anh ta, còn Tống Kiến Cương cũng để hai người đứng canh ở hai đầu bờ ruộng ít nhất là thời gian nghỉ trưa, nhưng Tống Kiến Cương cũng không đứng canh ở bờ sông, người đứng canh là Dương Hồng Vệ.
Bởi vì hai người không có ai muốn chịu thiệt, nếu nhỡ một bên đã thành công, một bên khác lại đổi ý thì phải làm sao, vậy nên dứt khoát làm cùng nhau!
Tống Kiến Cương thơ lời của Dương Hồng Vệ đến chỗ mà Dương Mẫn đang chăn dê, muốn nhân cơ hội để làm chuyện xấu.
Dương Hồng Vệ kia cũng là một dâm tặc, Lưu Đại Liên canh giữ bên kia cầu chính là người do hắn ta sắp xếp, chỉ cần hắn ta sờ lên người Tống Nguyệt Minh, Lưu Đại Liên liền đi khắp thôn tung tin đồn!
Tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, Tống Nguyệt Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy mặt trời lặn, trong bụng nôn ra không còn cái gì đã bắt đầu lên tiếng kháng nghị, cô chống tay ngồi dậy, thân thể đã dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc nãy.
Căn phòng nhỏ bé, đơn độc này được xây dựng riêng cho Tống Nguyệt Minh ở, đối với con gái nông thôn sẽ rất khó có được, có một chiếc giường bên cạnh bức tường phía bắc, một chiếc bàn hai ngăn được đặt ở phía đông làm giường trang điểm, trên bàn cũng không có nhiều đồ vật, một cái gương, một cái lược, còn có bảy, tám viên đá cuội được mài thành hình tròn.
Tống Nguyệt Minh run rẩy cầm gương đến trước mặt, người trong gương cũng đang nhìn cô, cô có lông mày lá liễu, mắt hạn to tròn, miệng anh đào lúc này lại trở nên tái nhợt, làn dã trắng nõn trơn bóng, chỉ có một nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt, là một tiểu mỹ nhân, cũng có vài phần giống cô.
“May mắn là có điểm giống cô, nếu không nhất định sẽ gặp ác mộng.” Chuyện kỳ lạ như vậy, ngay cả tiểu thuyết cũng không chống đỡ được.
Tống Nguyệt Minh còn muốn mở chiếc tủ duy nhất trong căn phòng tìm một bộ quần áo để thay, nhưng trong viện lại nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chị dâu: “Cương Tử, em làm sao vậy, sao lại ra nông nỗi này, em cùng người ta đánh nhau à.”
“Không có việc gì, chị dâu, Nguyệt Minh đã trở về chưa?”
“Đã trở về, em ấy còn đang nghỉ ngơi trong phòng, vết thương của em có sao không?”
“Không sao, không sao.” Giọng nói Tống Kiến Cương lộ ra chút chột dạ.
Trong phòng, Tống Nguyệt Minh nghe xong cũng không muốn thay quần áo nữa, cầm chiếc lược chải lại mái tóc rối bù, dựa theo trí nhớ mà thắt tóc hai bím, khom lưng tìm ở dưới gầm giường một đôi giày vải, không biết đôi giày xăng đan đã bị nước sông cuốn đến chỗ nào.
Thu dọn xong, Tống Nguyệt Minh đứng sau cửa hoạt động gân cốt sau khi ngủ dậy, Tống Kiến Cương bị nam nữ chính đánh sẽ không tính, cô hôm nay nếu không xả giận nhất định sẽ nghẹn khuất chết mất.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

