Bà tuy nói có chút tâm tư nhỏ, nhưng cũng không đến mức độc ác như vậy được không.
Thực sự làm như vậy, thể diện của bà không cần nữa sao? Danh tiếng không cần nữa sao? Tương lai con trai lớn lên không lấy vợ nữa sao?
Chị em tốt xuýt xoa, thấy bà là làm thật, vội vàng thu lại vẻ mặt đùa cợt, bắt đầu chụm đầu nghiêm túc thì thầm với bà.
Bà thím già nghe lén ở vách tường cách vách đang vểnh tai nghe rất vui vẻ, đột nhiên âm thanh nhỏ dần không nghe thấy nữa, bà ấy nhịn không được lại áp sát vào tường thêm chút, nhưng chỉ có thể lờ mờ nghe được vài tiếng xì xào bàn tán.
Cái gì mà bà mối này tốt, bà mối kia tồi, không bao lâu, hai người kia dường như đã bàn bạc ổn thỏa, cùng nhau ra khỏi cửa đi làm.
Bà thím già rón rén, đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, mới đột ngột chồm dậy, vỗ đùi cái đét, lao ra ngoài tìm các ông các bà dưới lầu buôn chuyện, loan báo rộng rãi: Trời đất ơi, Uông Hồng Anh ở tầng năm, chính là người mẹ kế tốt đó, muốn bàn chuyện cưới hỏi cho con gái riêng, quét nó ra khỏi nhà rồi!
Hội người cao tuổi đã nghỉ hưu không có việc gì làm vừa nghe liền ồ lên nổ tung.
Bên này nói “Sớm đã thấy Uông Hồng Anh diễn giả tạo rồi, đã bảo bà ta là giả vờ, quen làm trò bề ngoài, cố ý cho ăn mỡ lợn nuôi Hỷ Tử trắng trẻo mập mạp, các người còn không tin, bây giờ cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi chứ gì.”
Bên kia bảo “Mẹ kế khó làm lắm, bà ấy ngần ấy năm cũng không dễ dàng gì, chúng ta lạnh nhạt quan sát thấy bà ấy làm khá tốt rồi, nuôi con gái người ta khôn lớn, tìm nhà chồng cho nó không phải là chuyện đương nhiên sao.”
Hai bên tranh luận, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không thuyết phục được ai.
Chưa đến nửa ngày, trên dưới khu tập thể Nhà máy Hóa mỹ phẩm số 4 gần như đều truyền tai nhau hết.
Bản thân người trong cuộc vẫn còn chưa biết gì cả.
Nhạc Hỷ lúc này vừa dựa theo ký ức đưa em trai đến Trường tiểu học Hóa mỹ phẩm, lúc sắp chia tay túm lấy cặp sách của cậu bé lục ra hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ giấu giếm, tịch thu!
Cậu em trai nhỏ nước mắt lưng tròng, chỉ có thể ngậm hờn nhẫn nhịn sự ‘trả thù’ đến từ chị gái.
Nhạc Hỷ bóc một viên kẹo sữa ném vào miệng, tận mắt nhìn cậu bé ba bước quay đầu một lần đi vào lớp ba, bản thân mới rời đi vội vã đến Trường cấp 3 Hóa mỹ phẩm cách đó hai con phố.
Nghe tên là biết, hai ngôi trường này đều do nhà máy Hóa mỹ phẩm xây dựng, coi như thuộc về trường học con em công nhân viên chức của nhà máy họ, chỉ cần là cha mẹ hoặc người thân làm việc trong nhà máy, đều có tư cách vào trường đi học.
Nhạc Hỷ hiện tại đang học lớp mười hai, còn khoảng một tháng nữa là có thể lấy bằng tốt nghiệp rồi.
Thực ra lớp của cô bây giờ rất nhiều bạn học đã không còn đến trường nữa, hoặc là bận rộn khắp nơi tìm kiếm cơ hội việc làm, hoặc là tìm được rồi thì đợi đi làm, hoặc là ở nhà ăn bám, đợi kết hôn gả chồng.
Phần nhỏ còn lại, là những người thành tích không tồi, còn dự định thi lên cao hơn, thử xem có thể thi đỗ đại học hay không.
Nhạc Hỷ vừa suy nghĩ miên man, dưới chân không quên tranh thủ thời gian bước đi như bay, lúc rẽ ngoặt một cái không chú ý, suýt chút nữa thì va phải nam đồng chí đi ngược chiều.
May mà phát hiện kịp thời, cô trong khoảnh khắc sắp va chạm đó phản ứng lại, phanh gấp dừng bước.
Chỉ là người đối diện không biết bị làm sao, trông cao cao gầy gầy, giống như mới ốm dậy chưa hồi phục, gió thổi là đổ vậy, cô còn chưa chạm vào anh ta, anh ta đã bị lực xông tới làm cho lảo đảo một cái, lảo đảo muốn tự mình đập đầu vào tường.
“Ây, anh không sao chứ? Tôi còn chưa đụng trúng anh đâu đấy!” Nhạc Hỷ vội vàng đỡ lấy người dựa vào tường, miệng nhanh chóng rũ bỏ quan hệ.
Đối phương cúi đầu không nhìn rõ diện mạo biểu cảm, chỉ dùng đôi bàn tay thô ráp đen nhẻm ôm lấy đầu lắc lắc, khó nhọc giải thích: “Không sao, không liên quan đến cô, là tôi bị hạ đường huyết.”
Nhạc Hỷ trong lòng ồ lên một tiếng, thầm nghĩ hạ đường huyết thời buổi này đúng là khá phổ biến, nhưng có thể nói rõ ra được thì lại rất ít a.
Vị trước mắt này có vẻ còn là một người có học thức?
Ý nghĩ lóe lên, trong nháy mắt, ánh mắt Nhạc Hỷ không khống chế được mà rơi vào đôi bàn tay tuy không quá đẹp nhưng lại thon dài cân đối một cách bất ngờ của anh ta.
Nói đi cũng phải nói lại, chỉ nể tình đôi bàn tay này, hôm nay cô cứ làm một việc thiện đi.
“Cho anh này, ăn kẹo đi.”
Cô xoẹt một cái nhét viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ còn lại vào tay nam đồng chí.
Chưa đợi anh ta từ chối, bản thân đã buông tay chạy trước, vừa chạy vừa vẫy tay: “Tôi đang vội, tạm biệt nhé.”
Nam đồng chí tựa vào tường qua cơn chóng mặt, nhìn viên kẹo trong tay, lại nhìn bóng lưng đã chạy xa kia, ngẩng đầu để lộ ra một khuôn mặt ngũ quan rõ ràng.
Khuôn mặt đó thật sự rất đen, giống như bị phơi nắng rất lâu vậy, không thể gọi là khó coi, thậm chí còn có vài phần vẻ đẹp dị vực.
Chỉ là một đen che trăm cái xấu, lại còn gầy hóp cả má, không quá phù hợp với thẩm mỹ hiện tại.
Đặc biệt là cảm giác lai tây đó, khá khiến người ta kiêng dè.
Nhưng trải qua bao nhiêu năm ầm ĩ trước đó, nơi này hiện tại đã bị những người dân thường chiếm giữ, chen chúc rất nhiều công nhân viên chức của đơn vị nào đó dắt díu cả một đại gia đình.
Thế nhưng cùng với việc ngày càng có nhiều người được bình phản trở về, những nơi này đều nên vật quy nguyên chủ, nhưng lại vì thế mà dấy lên một trận ‘dân oán sục sôi’.
Nam đồng chí cao gầy đen nhẻm cũng chính là Vệ Thành, hiện tại đang sống ở đây, bên cạnh một trong những khu tập thể đông đúc, cái sân nhỏ vừa được dọn trống được ngăn ra đó chính là nhà hiện tại của anh.
Anh ngậm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ bước lên xe điện, trong miệng ngọt ngào suốt dọc đường, lúc về đến trước cửa nhà bước chân khựng lại, nụ cười lập tức vụt tắt.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)