Trơ mắt nhìn hai người trước sau đi sang phòng bên cạnh, Vệ Thành đang cứng đờ nửa người khựng lại, lại từ từ ngồi xuống.
Cô gái đối diện căn bản không phát hiện ra động tác của anh, thấy anh im lặng không nói gì, tự mình hắng giọng, mở lời trước.
“Đồng chí Vệ, tôi nghe bọn họ nói anh cũng vừa từ dưới quê lên, đúng lúc tôi cũng vậy.”
“Mẹ tôi nói chúng ta như vậy sẽ rất có tiếng nói chung, sau này chung sống với nhau sẽ tiện hơn những người khác…”
Cô gái nói đến đây liếc nhìn Vệ Thành, kết quả anh vẫn cúi đầu ngồi đó, giống như người đất không có phản ứng gì.
Cô ta không dám nhìn nhiều, vặn vẹo ngón tay, đỏ mặt tự mình tiếp tục nói.
Cùng lúc đó, Nhạc Hỷ ngồi xuống bàn trà cách vách, mặc cho gã đầu bóng hóa thân thành bậc thầy giao tiếp, ở đó vừa nói vừa cười tỏa sáng sức hút, cô chỉ giữ nụ cười bất động như núi.
Trớ trêu thay gã đầu bóng còn tưởng cô nghe rất chăm chú, bị đôi mắt cười tủm tỉm đó của cô nhìn, lập tức càng thêm hăng hái, hận không thể tung hết ngón nghề, tại chỗ hạ gục cô.
Cùng với sự thao thao bất tuyệt diễn giải đầy nhiệt huyết của hắn ta, Nhạc Hỷ dần nghe thấy vô vị, tư duy không khống chế được mà phân tán, sự chú ý bắt đầu đặt vào nơi cách một tấm ván ở phía sau.
Vách ngăn làm bằng tre, hiệu quả cách âm không tốt cho lắm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có công dụng cách âm, hai phòng ngăn sát nhau nói chuyện thực ra đều nghe thấy được, nếu không chú ý hạ thấp giọng, còn nghe rất rõ ràng.
Ví dụ như bây giờ Nhạc Hỷ có thể nghe thấy rất rõ tiếng nói chuyện ở phòng ngăn của anh Vệ.
Vệ Thành không hổ là tính cách trầm mặc như vàng, cô thế mà không nghe thấy anh nói bất cứ câu nào, đều là cô gái kia đang nói.
“Mẹ tôi nói sau khi kết hôn phải dọn đến ở gần nhà họ…”
“Mẹ tôi nói anh trai tôi sức khỏe không tốt, chúng ta phải biết giúp đỡ chăm sóc anh ấy…”
Nhạc Hỷ: “…………” Phụt!
Mẹ ơi, nghe qua những lời cô gái này nói, cô sắp không nhận ra ba chữ ‘mẹ tôi nói’ nữa rồi.
Nhìn không ra a, người ta còn là một đứa con cưng của mẹ câu nào cũng không rời khỏi mẹ, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không có chút chủ kiến cá nhân nào!
Sống lâu mới thấy.
Nói đi cũng phải nói lại thời đại này không phải là thuần phác nhất sao, sao cảm giác về mặt nhân tính thực ra cũng chẳng khác gì đời sau?
Nhạc Hỷ đang thầm chửi rủa bị bàn tay quơ qua quơ lại trước mắt gọi về thực tại, dứt khoát một tát vỗ qua.
BốpGã đầu bóng muốn cố ý tạo chút tiếp xúc mờ ám bị vỗ đỏ cả mu bàn tay, nụ cười sảng khoái suýt chút nữa không giữ được, cứng đờ mặt cười hỏi: “Tiểu Hỷ, nghĩ gì mà xuất thần vậy?”
Nhạc Hỷ nhìn khuôn mặt vuông vức sáp lại quá gần trước mắt, nhíu mày ngửa ra sau, tựa vào vách ngăn kéo giãn khoảng cách, liếc hắn ta một cái: “Xin hãy gọi tôi là đồng chí Nhạc, cảm ơn.”
Gọi Tiểu Hỷ cái gì, khó nghe chết đi được, Tiểu Hỷ là để anh gọi sao? Ghét nhất là kiểu tự làm thân!
Khóe miệng gã đầu bóng giật giật, vẫn không nhớ đòn mà cố tỏ ra thân thiết nói: “Khách sáo thế làm gì, vừa nãy nói với em nhiều như vậy, có phải em đều không chú ý anh nói đến đâu rồi không?”
Vốn dĩ hỏi như vậy là muốn khơi dậy sự áy náy chột dạ của Nhạc Hỷ, sau đó tiếp theo lại thừa cơ xông vào, từng bước công phá trái tim cô, giống như vô số lần hắn ta từng làm trước đây, mỗi lần gần như đều không thất thủ, bách thí bách linh.
Đây chính là kinh nghiệm đúc kết từ việc vạn hoa tùng trung quá của hắn ta!
Nếu không phải bây giờ đến tuổi rồi, bị người nhà giục mau chóng kết hôn sinh con, có lẽ hắn ta vẫn chưa thu tâm, chọn kiểu cô gái nghi gia nghi thất như Nhạc Hỷ để kết thúc cuộc sống độc thân.
May mà Nhạc Hỷ không biết hoạt động tâm lý hiện tại của hắn ta, nếu không chắc chắn sẽ phun một ngụm axit sunfuric đặc lên, để hắn ta rửa mặt soi gương cho tử tế.
Bây giờ thì, hắn ta muốn gài bẫy cô, cô liền mang vẻ mặt thẳng thắn phản kích lại: “Ừm, tôi quả thực không nghe rõ, dù sao em gái của anh cũng quá nhiều rồi, từng giúp đỡ, tình cờ gặp, của bạn bè, nhà hàng xóm… Có thể hỏi một chút không, anh rốt cuộc có bao nhiêu cô em gái?”
Đừng tưởng vừa rồi sự chú ý của cô ở chỗ anh Vệ cách vách, thì không nghe thấy hắn ta đang nói gì, ngoài mặt là kể chuyện thú vị tỏa sáng sức hút cho cô nghe, thực chất không phải là khoe khoang hắn ta có nhiều em gái như vậy, phô trương hắn ta có sức hút nhường nào sao.
Tưởng rằng cô sẽ ghen, sẽ nảy sinh lòng chiếm hữu với hắn ta, tranh giành hắn ta từ chỗ các em gái của hắn ta sao?
Phi, sao có thể, cô có bệnh sạch sẽ về mặt tình cảm đấy!
Thế mà lại muốn mượn lịch sử săn người đẹp của mình để kích thích cô, hắn ta có phải đầu óc có bệnh không??
Bị thần kinh à, kẻ kỳ ba đúng là không phân biệt thời đại.
Rừng lớn rồi, chim gì cũng có.
Gã đầu bóng vẫn chưa biết mình đã bị nhìn thấu, khoảnh khắc tiếp theo quả nhiên giống như Nhạc Hỷ dự đoán mà nở nụ cười tà mị: “Sao, ghen rồi à?”
Nói thật, Nhạc Hỷ bị làm cho ớn lạnh rồi.
Cô không thể nhịn thêm được nữa đẩy mạnh hắn ta ra, đứng dậy nhổ toẹt nói: “Ghen thì sẽ không ghen, chỉ là muốn hỏi anh một chút, nhiều em gái như vậy bận rộn qua lại được không? Thế mà còn có thời gian ra ngoài xem mắt, người như anh tôi khuyên anh dứt khoát đừng kết hôn, lãng phí thời gian lãng phí sức lực, cùng các em gái hợp gia hoan lạc không phải rất tốt sao.”
“Được rồi, tôi chúc các người cả một đại gia đình trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, sau này không cần gặp lại nữa.”
Nói xong không đợi gã đầu bóng phản ứng, người đã vung tay bỏ đi.
Lúc đi ngang qua phòng ngăn cách vách, ánh mắt Vệ Thành nhìn sang, Nhạc Hỷ gật đầu chào anh, cộp cộp bước đi xa.
Vệ Thành nhìn theo bóng lưng cô có một khoảnh khắc thất thần, cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Vì cảm giác quen thuộc này, Vệ Thành mất đi hứng thú tiếp tục tiêu tốn thời gian ở đây.
Cũng có lẽ là vì nhìn thấy người khác đi rồi, anh cũng không muốn ở lại nữa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)

