Lâm Uyển nhìn ngoại trừ cha mẹ cô thì những người khác đều là vẻ mặt giống như giải quyết được phiền toái, không khỏi cười khẩy, tính kế cô, nằm mơ đi.
Cô cầm ngược lại tay mẹ Lâm, cho bà ấy một ánh mắt, tỏ vẻ trong lòng mình đã có chủ ý.
Mẹ Lâm có hơi sững sờ, sao con gái lại giống như biến thành một người khác vậy?
Lúc này mẹ Lâm cảm thấy con gái mình đã thay đổi, thế mà chịu buông xuống Lục Chính Kỳ, ngay từ đầu bà ấy còn cảm thấy đây là con gái hờn dỗi, nhưng vừa rồi con gái cho bà ấy một ánh mắt, lại không giống thế.
Con gái rất bình tĩnh.
Có lẽ là bị kích thích, lập tức thông suốt nhiều chuyện, mẹ Lâm vô cùng vui mừng.
Cha Lâm thấy con gái kiên trì như thế thì thở dài, ông ấy quay đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy Lục Chính Đình đang ngồi trước bàn đọc sách, anh ngồi trên xe lăn, nhưng sống lưng vô cùng thẳng tắp, không có một chút dáng vẻ tinh thần sa sút nào, cha Lâm cảm thấy, tuy chàng trai này tàn tật, nhưng dù sao cũng đã từng đi lính, nhân phẩm không vấn đề, nhất định tốt hơn em trai mình, nếu như con gái gả cho anh, ít nhất anh sẽ không bắt nạt con gái, anh là thương binh có trợ cấp, chắc hẳn cuộc sống cũng sẽ không quá khó khăn.
Haiz, chỉ là bị điếc, không cách nào giao lưu, đến khi đó con gái khó tránh khỏi cô đơn.
Bên này hò hét ầm ĩ đánh vỡ đầu, anh lại không nghe được gì hết, chẳng quan tâm, sau này nếu như con gái mâu thuẫn với mẹ chồng, em chồng, chắc chắn anh cũng không thể giúp đỡ che chở cho vợ.
Cha Lâm hận bản thân mình vô dụng, không thể cho con gái tương lai tốt hơn, nhắc đến con gái cũng bị anh liên lụy, nếu không, đâu phải chịu ấm ức như thế?
Nếu Lâm Uyển đã đồng ý, cha mẹ lại không phản đối, chuyện này đã định, cũng không ai đi hỏi ý kiến của Lục Chính Đình.
Bà Lục vỗ tay: “Nhanh lên, vừa hay bí thư và đại đội trưởng của đại đội cũng ở đây, viết xuống văn thư.”
Viết giấy đăng ký kết hôn, ai cũng không được đổi ý.
Thời buổi này người trong huyện kết hôn sẽ đến cục dân chính đăng ký, nhưng nông thôn không giống thế, cơ bản vẫn theo quy củ cũ, tìm bí thư thôn viết, viết giấy đăng ký kết hôn, rồi thêm tên lên sổ hộ khẩu, để Lâm Uyển có tên trong nhà họ Lục, sau này cô chính là con dâu của nhà họ Lục.
Lâm Uyển nhìn dáng vẻ đắc ý của bà Lục, cô lạnh lùng nói: “Khoan đã, tôi còn có một yêu cầu khác.”
Bà Lục nheo mắt: “Cô còn muốn gì?”
Lâm Uyển: “Lục Chính Kỳ có lỗi với tôi, nhà họ Lục cũng nên đền bù tổn thất đúng không, một chút đền bù tổn thất cũng không cho, mấy người coi tôi là gì?”
Cô nói như thế, cha mẹ Lâm cũng lập tức phụ họa con gái, yêu cầu bọn họ đền bù tổn thất, bọn họ cảm thấy nói gì thì nói cũng phải cho 10 tệ, như thế con gái sẽ có tiền riêng, nhà bọn họ nghèo, không thể cho con gái tiền áp đáy hòm, nhiều lắm là dốc sạch vốn liếng sắm hai cái rương, một cái bàn và hai chiếc ghế.
Bà Lục còn muốn ầm ĩ, chị hai Lục và anh cả ra vẻ biết đại thế, hỏi muốn bao nhiêu.
Lâm Uyển: “Đưa tôi 200 tệ.”
“200? Bán cô đi cũng không được 200.” Trong nháy mắt bà cụ trở mặt.
Chị hai Lục là chủ nhiệm hội phụ nữ, có kinh nghiệm xử lý tranh chấp gia đình, biết Lâm Uyển đây là công phu sư tử ngoạm, đưa giá linh tinh, bọn họ nói thầm, quyết định cho Lâm Uyển 10 tệ.
Lâm Uyển cười khẩy một tiếng: “Mấy người đuổi ăn mày đấy hả? Bớt còn 50, nếu không chúng tôi sẽ đi tìm cán bộ công xã thưa kiện.”
Bạn thân chú út của nguyên chủ làm cán bộ công xã, lần này nhà họ Lục đồng ý cưới nguyên chủ cũng là vì chú út đi chào hỏi người ta.
Lại là một trận cãi cọ. Lâm Uyển không lùi bước, sau cùng không còn cách nào, bà Lục đành phải cắn răng đồng ý.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)

