“Á!” Bà cụ bị bỏng đến mức lập tức đưa tay hất đi, kết quả chén trà đổ xuống ngực bà ta, bà ta lập tức giống như hạt đậu rang trong nồi nhảy dựng lên, ông Lục bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, hai người rối thành một nùi.
Lâm Uyển vội vàng đi đến bên cửa hô to: “Mẹ à, mẹ sao thế? Có phải mẹ mệt quá rồi đúng không, sao ngay cả chén trà cũng không cầm vững.”
Nước này cũng chỉ khoảng 70 độ, không đến nỗi bỏng, nhưng bà Lục vẫn tức giận đến mức sờ vào cây chổi bên giường, muốn rút ra đánh Lâm Uyển: “Con khốn nhà mày, mày quay lại đây!”
Lâm Uyển vội vàng ôm phích nước nóng: “Có phải mẹ muốn rửa chân không, để con rửa chân cho mẹ.”
Ông Lục bị dọa đến mức hét lên một tiếng: “Bỏ xuống.”
Bà Lục thì hướng về phía Lục Chính Đình hét to: “Mày còn không đánh nó à! Con đàn bà phá của này.”
Thói quen của bà ta, không trị được con dâu thì để cho con trai đánh, nhưng Lục Chính Đình đâu nghe được, bà ta hét khàn cả cổ họng cũng không ai nghe thấy.
Còn nữa, cho dù nghe thấy thì anh cũng không làm thế.
Sau khi nói xong, cô đi đẩy xe lăn, dự định giải cứu Lục Chính Đình, để anh về phòng mình ngủ.
Trước mắt mà nói, Lục Chính Đình chính là quân đồng minh của cô, cô cần anh giúp đỡ, cô đương nhiên cũng sẽ bảo vệ anh.
Dù sao bọn họ cũng không thật sự làm vợ chồng, cô cũng nên hào phóng một chút.
Phản ứng đầu tiên của Lục Chính Đình chính là từ chối, đẩy tay của cô ra, ánh mắt thanh lãnh chăm chú nhìn cô, hất cằm sang phía cửa phòng, ra hiệu cô qua phòng bên cạnh ngủ, không cần để ý đến anh.
Lâm Uyển cầm giấy bút viết soàn soạt trên giấy, viết xuống một hàng chữ cho anh đọc, đặt giấy trên tay anh, cúi đầu nhìn vẻ mặt của anh.
Anh thật đúng là đẹp trai, ngũ quan rất tinh tế.
Cô áp sát quá gần, mùi hương thơm trên người cô xộc vào mũi anh, hơi thở của Lục Chính Đình không bị khống chế, trở nên nặng nề hơn, tròng mắt nhìn lướt qua tờ giấy kia, trên đó viết: “Đến ngủ đi, anh yên tâm, tôi sẽ không chiếm chỗ tốt của anh.”
Khóe môi anh vô thức cong lên, ánh mắt lãnh đạm mang theo mấy phần nhiệt độ, lại ngước mắt thanh lãnh không gợn sóng.
Lục Chính Đình lắc đầu, tay đặt ở cổ tay nhỏ bé của cô, đẩy ra phía ngoài, sức lực của anh rất lớn, lập tức đẩy Lâm Uyển ra ngoài, sau đó sầm một tiếng, đóng cửa lại.
Có lẽ cô hờn dỗi gả cho anh, không quan tâm đến chuyện cùng anh ngủ chung một cái giường, thế nhưng anh không như thế, chỉ cần bọn họ chia phòng ngủ, cô chính là trong sạch, sau này nghĩ thông suốt rồi vẫn có thể lấy chồng.
Lâm Uyển: “…”
Cô không để ý đến Lục Chính Đình nữa, dứt khoát quay về phòng ngủ của mình, nằm trên giường, Lâm Uyển giao lưu với hệ thống: “999, mi còn ở đó chứ?”
Hệ thống tên 999, là một hệ thống chữa bệnh toàn năng, đáng tiếc trong cuộc chiến gặp phải lực lượng mạnh phá hỏng, bây giờ năng lực yếu ớt, sau khi đưa cô xuyên không thì gần như ngủ đông.
Hệ thống: “… Còn chưa treo máy, ký chủ, Lục Chính Đình thật đáng thương, chúng ta nhanh cứu anh ta đi.”
Lâm Uyển: “Dùng gì để cứu, nói mồm à?” Chính mi vẫn là một đứa nhóc đáng thương, còn đáng thương cho người khác.
Hệ thống ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp: “… Đều do 999 vô năng, không thể mở toàn bộ công năng cường đại nhất trên ký chủ, nhưng mong ký chủ yên tâm, theo như 999 thấy thì 999 cũng giống như Lục Chính Đình, mặc dù thân thể tàn nhưng ý chí kiên cường, nhất định sẽ nỗ lực chữa trị!” Nếu như 999 có thực thể, hiện tại có dáng vẻ đứa nhỏ thì nhất định sẽ ưỡn ngực, vẻ mặt kiên cường.
Lâm Uyển: “Khuyết tật của Lục Chính Đình có thể chữa trị ư?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)