Trần Kiều: “Ai châm ngòi ly gián, tôi đây là thấy được bản chất thật sự của cô!”
Địa phương này là thôn Phạm gia, đây là khe núi, bốn phía xung quang đều là núi. Đường đi đến thị trấn này chỉ có một, con đường này máy kéo cũng không vào được. Vào những năm 70, rất nhiều nông thôn đã có điện, nhưng thôn Phạm gia này vẫn không có điện, bởi vì nơi này là nơi hẻo lánh, nếu kéo dây diện đến đây, sẽ là một công trình rất lớn.
Lúc Lâm Yến đi đến bờ sông, Lâm Dư Dư còn chưa tỉnh lại, cô ta có chút lo lắng, vội vàng tiến lên hỏi: “Dư Dư cô thế nào rồi? Dư Dư …” Thấy Lâm Dư Dư không phản ứng, cô ta run rẩy vươn tay, kiểm tra hơi thở của Lâm Dư Dư.
“Thanh niên trí thức Lâm Dư Dư không sao, thanh niên trí thức Lâm Yến không cần lo lắng.” Một bà thím bắt lấy tay Lâm Yến: “Cô ấy còn sống. Nhưng mà, các cô từ chỗ ở của thanh niên trí thức đến đây, sao không mang cho cô ấy một bộ quần áo? Người bị rơi vào nước trong tháng tư này, sẽ bị đóng băng mất.”
Lâm Yến sửng sốt, vội vàng nói: “Tôi đến đây vội quá, nên quên mất, hiện giờ tôi liền trở về lấy.” Nói xong, Lâm Yến liền chạy về chỗ ở của thanh niên trí thức.
Trần Kiều đứng bên cạnh nói: “Nói quên mất cái gì, rõ ràng là không quan tâm, cũng mất công Lâm Dư Dư đã giúp cô ta suốt hai tháng ở đây.”
Lâm Yến cắn môi dưới không đáp lại cô ta, cô ta thật sự là vội quá nên quên mất, nhưng việc này kỳ lạ sao? Ai không có lúc quên chứ? Lại nói mọi người đều là thanh niên trí thức, cô ta quên mất, cũng không thấy những người khác mang quần áo đến.
“Xe bò tới… Xe bò tới… Thím hỗ trợ đem thanh niên trí thức bị rơi xuống nước nâng lên đây.”
Mấy người phụ nữ cùng nhau, nâng Lâm Dư Dư lên xe bò, động tác của bọn họ rất nhẹ nhàng, Lâm Dư Dư rớt xuống nước rồi hôn mê, bọn họ cũng không dám xuống tay quá mạnh, sợ lát nữa bỗng có chuyện vạn nhất xảy ra.
Lâm Dư Dư đã được mặc thêm quần áo, trong đó cái áo ngoài là của một thím. Nhưng trời tháng tư, mọi người đều mặc ít nhất hai bộ quần áo trở lên, cho nên dù Lâm Dư Dư không được mặc thêm áo, cũng sẽ không bị lộ thân thể. Nói trắng ra, ở thời đại này, việc thân thể bị phơi bày còn quan trọng hơn việc bị cảm lạnh, nếu là lúc trước, không những thanh danh không còn, còn bị người ta bàn ra tán vào rất nhiều.
Trên đường xe bò đi qua chỗ ở của thanh niên trí thức liền gặp Lâm Yến cầm quần áo ra, Lâm Yến đem quần áo mặc cho Lâm Dư Dư, thím cũng lấy lại quần áo của mình.
Người thanh niên lái xe bò nói: “Các thanh niên trí thức đi cùng thanh niên trí thức Lâm Dư Dư nhớ mang theo tiền, chúng ta trước tiên đến đại đội sát vách tìm thầy lang, nếu thầy lang không chữa được thì phải lên trấn trên, phòng khám ở thị trấn trên sẽ không cho nơ.”
Lúc này Lâm Yến nói: “Tôi mang theo.” Cô ta vỗn dĩ vẫn luôn mang theo tiền, không phải là vì Lâm Dư Dư phải đi khám mới mang theo, mà do trong túi vốn dĩ vẫn luôn có tiền.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)
