Thẩm Y Y nhắm mắt lại mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh…phòng nhỏ gạch xanh tối tăm, giường gỗ, chăn màu than chì, cửa sổ nhỏ đóng chặt, ngăn tủ đỏ thẫm rách nát, bên trên chiếc tủ đỏ cũ nát còn để một cái rương màu đỏ thẫm tràn ngập cảm giác niên đại, rất là hỗn độn.
Mọi thứ đều là bộ dáng quen thuộc!
Thẩm Y Y che lại môi vừa khóc vừa cười, cô đã trở lại.
Trở lại năm 1973, cô vẫn chưa bỏ chồng bỏ con đi theo Lâm Gia Đống trở về thành phố, mọi thứ vẫn còn kịp!
Đời này, cô không cần lại chịu sự trói buộc của cốt truyện nữa.
Đời này, cô phải yêu Lý Sâm và ba đứa con trai của mình thật tốt!
Đang nghĩ ngợi, Thẩm Y Y nhớ tới chuyện vật tư, vội vàng nhắm mắt lại, trầm tư một lát tiến vào không gian, liền thấy được trong kệ để hàng ̴̴mênh mông vô bờ, đủ loại vật tư sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, gạo, bột mì, thịt, đường, thuốc, trái cây,…
Thẩm Y Y thử bốc một nắm gạo và kinh ngạc phát hiện gạo trong túi cũng không có vơi đi … Toàn bộ đồ vật trong không gian này đều là tự tái sinh.
Nói cách khác, cô có vô cùng vô tận vật tư có thể sử dụng!
Thẩm Y Y vui vẻ không thôi, tuy rằng bằng năng lực của cô, mặc kệ ở dạng hoàn cảnh gì, đều có thể sống được rất tốt.
Nhưng bàn tay vàng, ai lại sẽ ngại nhiều đâu?
“Oa!” Một tiếng khóc thê lương hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Y Y, cô nghiêng tai nghe một chút, phát giác đây là tiếng khóc của đứa con trai út Tiểu Bảo, vội vàng rời khỏi không gian, mở cửa đi ra ngoài, mấy đứa nhỏ trong sân đang tranh chấp cái gì đó.
“Oa! Này, đây là cá cha em bắt, cho mẹ ăn, còn cho em nữa ô ô ~”
Ba đứa nhóc tương đối nhỏ bị mấy đứa lớn vây quanh ở giữa, đúng là ba đứa con trai của cô, mà người nói chuyện chính là Tiểu Bảo, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, còn không quên giật lại con cá trong tay đứa lớn hơn.
Hai đứa còn lại bên người thằng bé đang nắm chặt nắm tay căm tức nhìn mấy đứa lớn là Đại Bảo cùng Nhị Bảo.
Đứa lớn nhất dẫn đầu cướp cá là con của cậu ba nhà họ Lý, tên Thiết Trụ, ngày thường rất kiêu ngạo, rất ít đi làm công, nó thường dẫn theo một đám đàn em quậy phá trong thôn.
Thời buổi này, nhà nào cũng nghèo, quanh năm suốt tháng đều ăn không được mấy miếng thịt, nhưng Lý Sâm là người có khả năng, thường thường liền sẽ chuẩn bị món ăn hoang dã trở về cho cô và mấy đứa nhỏ ăn.
Cha Lý tổng cộng có 3 trai 2 gái, bọn họ là đứng thứ hai trong nhà, bởi vì cô gả vào không làm công, lại sinh một hơi ba đứa con trai, cho nên mấy chị em dâu bất mãn, liền phân gia ra (chia nhà, dọn ra sống riêng).
Đám người Thiết Trụ không ăn được thịt liền nảy ra chủ ý, thường xuyên thừa dịp Lý Sâm không ở mà khi dễ ba đứa nhỏ.
Thiết Trụ vui cười nói: “Tao nói ba đứa chúng mày bị ngu à? Mẹ chúng mày là đồ ích kỉ, đem cá này cho mẹ chúng mày vẫn là bị cô ta một mình ăn sạch, chúng mày một chút đều không ăn được, còn không bằng đưa ông bà, đến lúc đó làm xong còn có thể cho tụi bây hai miếng.”
“Cá phải cho mẹ em ăn, anh trả cá cho em đi.” Tiểu Bảo tiến lên muốn giành lại.
“Không trả!” Thiết Trụ nói, sau đó ném con cá cho một đứa trẻ khác “Cẩu Đản, bắt lấy, chúng ta đã lâu lắm rồi không được ăn thịt!”
Nói xong, thuận tay đẩy, Tiểu Bảo thiếu chút nữa té ngã, Đại Bảo vội vàng đỡ lấy em trai.
Nhị Bão vốn dĩ muốn lấy lại con cá, nhưng vừa thấy Thiết Trụ đẩy Tiểu Bảo, quay đầu vung đấm về phía Thiết Trụ, “Không cho anh đánh Tiểu Bảo!”
Thiết Trụ không chú ý, thật đúng là bị Nhị Bảo đánh một quyền.
Nhị Bảo nhỏ con, mới 6 tuổi, đánh cũng không có bao nhiêu đau, nhưng vì cảm thấy mất mặt, tức khắc thẹn quá thành giận, duỗi tay muốn đánh Nhị Bảo, bỗng nhiên bị người túm lấy cổ áo xách lên.
“Ai? Ai dám xách ông đây?” Thiết Trụ hai chân giãy dụa, giận đến mặt đỏ bừng, trở tay bắt lấy người phía sau, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Y Y.
Hai, thím hai?
“Nói láo!” Nhị Bảo lập tức cáo trạng, lớn tiếng nói “Mẹ, Thiết Trụ vừa mới đẩy Tiểu Bảo, hại Tiểu Bảo suýt ngã, anh ta còn cướp cá của bọn con nữa!”
Thiết Trụ trừng Nhị Bảo: “Câm miệng… đau đau đau ô ô ~”
Thẩm Y Y xách cổ áo nó lên, cười như không cười: “Cháu bảo ai câm miệng?”
“Cháu ô ô ~” quần áo siết yết hầu Thiết Trụ đau đến mức nó trực tiếp khóc “Cháu, cháu cũng không dám nữa, thím hai, thím tha cho con đi.”
“Biết sai chưa?” Thẩm Y Y không dao động: “Còn dám bắt nạt ba đứa nhỏ, cướp đồ của chúng nữa không?”
“Không dám, không dám nữa” Thiết Trụ liên tục nói, ra hiệu cho Cẩu Đản trả con cá lại cho Tiểu Bảo.
Mấy đứa Cẩu Đản quả thực nhìn đến choáng váng, run rẩy trả cá cho Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo lau nước mũi, vươn tay đón lấy con cá ôm vào trong ngực.
Thẩm Y Y lúc này mới buông Thiết Trụ ra.
“Chạy mau!” Thiết Trụ vừa được tự do, nhảy còn nhanh hơn so với thỏ, đám đàn em thấy thế cũng chạy theo.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-495035.jpg&w=256&q=75)