Một cô gái lớn mười tám tuổi đã bắt đầu có suy nghĩ tới chuyện tương lai.Thấy bộ dáng của cô ta như vậy, Từ Phượng Hà nghiêm mặt, kéo tay cô ta, “Con xem những đám thanh niên trí thức tới tham gia đội sản xuất ở nông thôn có mấy kẻ còn quay lại đây.
Ở tại nông thôn của chúng ta sinh sống, bên cạnh đó cái gì cũng không có, làm việc cũng không bằng đám thanh niên trong thôn, nếu đúng như con muốn tìm một người như vậy, sau một thời gian sẽ trở thành cái bộ dáng gì.
Công dụng cũng giống như áo lót.Tả Đan Đan cảm thấy sau này mình nhất định phải làm một cái khác thật tốt mới được, không thì sau này ngực sẽ phẳng như bờ tường mất.Cởi dây buộc trên lưng ra, ngay lập tức Tả Đan Đan cảm thấy thân thể thật thoải mái, đưa tay đặt cái áo ba lỗ nhỏ sang mặt ghế ở bên cạnh, rồi cúi đầu xuống, cầm lấy cải lông làm khăn mặt để lau cơ thể.Vừa cúi đầu xuống, lập tức Tả Đan Đân ngây ngẩn cả người.Ở vị trí ngay giữa ngực, có một cái bớt màu đỏ.
Cái bớt cũng không có điều gì kỳ lạ, nhưng quan trọng là, cái bớt này giống y hệt mặt dây chuyền của bà nội cho cô.
Tại trung tâm của cái bớt hình bầu dục đó, có thể nhìn rõ ràng một hạt giống hình dạng như cái cây.Sở dĩ Tả Đan Đan nhớ rõ như vậy là bởi vì, trước khi bà nội bị mất, đã cố tình đưa sợi dây chuyền cho cô, đây là đồ vật đã được bà nội đeo cả đời, không cho phép ai chạm vào, cho dù là Tả Đan Đan lúc còn bé, cũng chỉ được thấy bà nội đeo ở trên cổ và suốt ngày vuốt ve sợi dây đến thất thần.Về sau lúc bà nội sắp mất đã đưa sợi dây cho cô và dặn dò, phải đeo cả đời trên người, không được cho bất cứ một ai.
“Đây là vật bảo mệnh của ông lão nhà họ Tả.
Ông lão nhà họ Tả chỉ cần có nó,là sẽ có hy vọng.”Nhớ lại câu nói của bà nội, hốc mắt của Tả Đan Đan dần đỏ lên, đưa tay sờ lên cái bớt.Cô nghĩ tới, giá như có thể trở lại thời gian cùng với bà nội thì tốt biết mấy.Cô cũng nghĩ, lúc này có thể tìm được bà nội khi còn trẻ, nhưng mà bà nội ở chỗ nào cô cũng không biết.
Cô sống cùng với bà nội lâu như vậy, nhưng đối với bà nội lại không biết nhiều.
Chỉ biết bọn họ là từ nơi khác dọn tới đây.
Về phần cụ thể là lúc nào, cô cũng không rõ ràng lắm, ngay cả vườn cây của bà nội ở nơi nào cô cũng không biết.Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, vừa mới nãy là gian phòng âm u, chỉ nháy mắt đã như đang ở dưới ánh nắng mặt trời.Tả Đan Đan bỗng nhiên hoảng sợ, một làn gió lạnh xộc tới, cô mới cảm nhận được thân thể có chút lạnh, vừa cúi đầu nhìn xuống, mới nhớ ra chính mình nửa trên còn đang ở trần.
Cô theo bản năng vòng tay ôm ngực rồi ngồi thụp xuống, lo lắng nhìn ra bốn xung quanh.Nhưng ở trước mắt một bóng người cũng không có, chỉ có một mảnh vườn trồng đầy hành tây xanh tốt và cả một vườn đầy các loại trái cây.Đây là…Vườn trái cây, vườn trái cây của bà nội sao?.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)
