Tổ tiên của đội trưởng Diệp đời đời là nông dân nghèo, chỉ có ông ấy có tấm lòng làm phần tử tri thức. Ở thời đại này, đội trưởng Diệp đã tốt nghiệp cấp hai, thành một trong những người có học vấn nhất trong đội. Có người nói năm đó ông ấy trúng tuyển đội trưởng cũng là bởi vì có trình độ văn hóa cao, người trong đội đều tôn kính ông ấy.
Có một ví dụ sống sờ sờ như ông ấy, đội trưởng Diệp cũng vô cùng coi trọng giáo dục con trai con gái, ở thời đại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, năm đứa con trai con gái đều bị ông ấy đưa đi đi học.
Ngoại trừ chị Diệp thực sự không thích học tập, Diệp Tiểu Muội và anh cả anh hai cô đều tốt nghiệp cấp hai, anh ba Diệp là đứa con trai làm cho Vương Thúy Phân tự hào nhất thì càng có tiền đồ, đã học xong cấp ba. Năng lực của đội trưởng Diệp không đủ, không có cách nào giúp con trai tranh thủ tiến vào đại học Công Nông Binh, nên đưa anh ấy vào học nghề ở xưởng dệt trong huyện.
Tuy rằng anh ba Diệp chuyển sang chính thức còn xa khó vời, thế nhưng là người đầu tiên vào thành phố có công việc ổn định, vẫn là ước ao của toàn bộ đại đội. Anh ba Diệp có tiền đồ nhất cũng lần nữa chứng minh niềm tin của đội trưởng Diệp, đọc sách nhiều không phải không có tác dụng.
Cho tới bây giờ, đội trưởng Diệp vẫn duy trì đọc sách xem báo là thói quen tốt, thỉnh thoảng kết thúc công việc sớm, ở nhà mở bàn luyện chữ một chút, luyện bút đầu cứng xong thì viết bút mềm, tất cả đều là điệu bộ của một cán bộ kỳ cựu.
Đáng tiếc anh ba Diệp giống đội trưởng nhất ở trong thành phố, chỉ có thể mỗi tháng trở về một ngày, mà con trai con gái đều được đội trưởng Diệp ép học tập, tất cả mọi người không có hứng thú với học hành, phần lớn thời gian cũng chỉ có một mình đội trưởng Diệp luyện chữ xem báo.
Điều này cũng vừa vặn cho Diệp Thư Hoa cơ hội làm hài lòng.
Diệp Thư Hoa cũng không phải sinh ra đã không học không nghề, cha mẹ của cô đều là sinh viên đại học ở những năm 80, để cho gien của cô cũng không tệ lắm.
Khi còn bé cha mẹ cũng không quản, cô sinh sống với ông, ông cụ có thể đào tạo ra một sinh viên đại học ở thời đại này. Có thể thấy ông cũng gần giống đội trưởng Diệp, đều thích đọc sách, dáng vẻ của một cán bộ kỳ cựu. Từ nhỏ Diệp Thư Hoa chơi cờ luyện chữ với ông nội, cũng luyện được tài nghệ thư pháp.
Năm ấy lên cấp ba ông nội mất, Diệp Thư Hoa đang trong thời kỳ tuổi dậy thì không có ai trông giữ, biến thành một con ngựa hoang mất cương, từ đây tính tình thay đổi lớn. Khi còn bé học những thứ đó đều vứt đi hết, chỉ không vứt thư pháp, có lúc nhớ ông cụ, sẽ mở ra giấy bút luyện chữ một chút, vì thế đây chính là sở trường không còn sót lại nhiều của cô.
Người thích học tập làm sao có thể hết ăn lại nằm chứ? Đội trưởng Diệp cũng chấp nhận lý do của đồng chí Vương Thúy Phân, nhất định là đứa nhỏ trưởng thành lượng cơm ăn cũng lớn lên, đây là nguyên nhân thân thể, cũng không thể hoàn toàn trách cô tham ăn.
Sau khi phát hiện chữ viết của Diệp Thư Hoa rất đẹp, đội trưởng Diệp luôn tận dụng thứ sẵn có, thường xuyên gọi cô qua viết báo cáo gì đó giúp mình. Trước đây người có thể có "danh dự" này chỉ có anh ba Diệp, việc làm này của đội trưởng Diệp cũng bày tỏ Diệp Thư Hoa thành đứa nhỏ được người cha đội trưởng thích nhất ngoại trừ anh cả Diệp.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)