Nửa tháng trước, một cơn sốt cao khiến cô mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ cô mới biết mình đang sống trong một quyển sách, cô nhìn thấy cuộc đời mình, tóm tắt lại chỉ có mấy trăm chữ.
Gia đình khó khăn, bởi vì lo lắng cho cháu gái mà ông nội bệnh nặng, trước khi lâm chung viết thư ủy thác cháu gái cho nhà một chiến hữu cũ ở Bắc Kinh, nhưng Tô Nhân lại do dự với việc tùy tiện đến nhà người xa lạ cách mấy ngàn dặm, trong lúc do dự liền bị chú ba thím ba tính kế, muốn gả cô cho con trai của đại đội trưởng đội dân binh huyện Hòa Bình.
Tô Nhân trong sách biết được việc này, muốn chạy trốn, nhưng hiện tại đi chỗ nào cũng phải có thư giới thiệu, một cô gái mồ côi có thể chạy đi nơi nào, hơn nữa xung quanh còn có mấy tên công tử nhà khá giả như hổ rình mồi, cuối cùng cô bị chú ba thím ba lừa lấy chồng.
Sau khi lập gia đình, Tô Nhân trải qua cuộc sống động một chút là bị đánh bị chửi, một năm rưỡi sau tin tức khôi phục kỳ thi đại học truyền đến, cô muốn thi đại học nhưng lại bị người chồng trong sách xé bảng báo danh, trong lúc giằng co bị ngã hủy dung.
Cảnh ngộ sau đó trong sách không nhắc lại, nhưng hẳn là không dễ chịu gì.
Sở dĩ cô xuất hiện trong sách là vì được định hôn sự từ nhỏ với nam chính trong sách, trong sách cũng giới thiệu vắn tắt cuộc đời của nữ phụ pháo hôi cô đây.
Hết sốt và tỉnh mộng, lúc đầu Tô Nhân không quá tin tưởng giấc mộng hoang đường, nhưng nghiệm chứng vài sự kiện, cô nhận ra hoàn toàn giống trong mơ.
Cuối cùng cô gửi điện báo cho nhà chiến hữu của ông nội ở thành phố Bắc Kinh, làm thư giới thiệu xong liền lén mua vé xe lửa, ngồi xe lửa đi Bắc Kinh.
Bây giờ là tháng 7 năm 1976, còn hơn một năm nữa sẽ khôi phục kỳ thi tốt nghiệp trung học, Tô Nhân hạ quyết tâm quyết định tìm kiếm sự che chở, chỉ cần vượt qua hơn một năm này, thuận lợi thi đậu đại học cô có thể nghênh đón cuộc sống mới.
Còn nữa, trong sách có nhắc tới bởi vì dung mạo cô quá hấp dẫn, chú ba thím ba muốn lấy lòng đội trưởng đội dân binh nên tính kế cô, bọn lưu manh xung quanh cũng theo dõi cô, cô là một cô gái mồ côi, ở lại đó sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, rời đi là lựa chọn duy nhất.
Bóng đêm buông xuống, Tô Nhân thu hồi suy nghĩ, ôm bao đồ tựa vào song cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc mở mắt thì trời đã sáng to, Tô Nhân không có đồng hồ đeo tay, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời ló dạng, chắc là bảy tám giờ rồi.
Rốt cục cũng sắp tới! Còn bảy tám tiếng nữa tới nơi!
Nghiêng đầu nhìn về phía trước, có mấy nam nữ mặc quân trang cũ tỏ vẻ vui mừng, mấy người trông hơi mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt, không giống như nông dân quanh năm làm ruộng nhưng cũng không bóng loáng như người thành phố.
"Làm thanh niên tri thức mấy năm, tôi chưa từng trở về, rốt cục cũng được trở về!"
Hai năm nay, thanh niên tri thức có phương pháp liên tục trở về thành phố, chỉ cần có đơn vị công tác trong thành phố tiếp nhận liền có thể đánh báo cáo trở về, nhưng công tác trong thành phố khan hiếm, nào có dễ dàng như vậy.
"Tôi đang ở nhà máy thực phẩm, mẹ tôi giao công việc cho tôi."
Bất kể là nhà máy quốc doanh hay công ty cung cấp tiêu thụ đều là công việc mà người người hâm mộ, là bát cơm sắt, sau này đều ăn cơm nhà nước.
Khi nông dân còn đang vất vả trên đồng ruộng, người có công việc trong thành phố đã có thể nhận được tiền lương mấy chục tệ một tháng, thật may mắn biết bao.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)
