Thấy bà Hà còn do dự, bà Trương cũng không tiện nói thêm. Dù sao bà cũng chỉ là người ngoài, không nên can thiệp quá sâu. Bầu trời bỗng ầm ầm sấm dậy, không khí trở nên ngột ngạt. Kinh nghiệm bao năm mách bảo bà sắp có mưa. Những người đang làm việc ngoài đồng cũng tăng tốc, tranh thủ làm thêm được chút nào hay chút ấy trước khi trời đổ mưa. Giữa sân nhà họ Thẩm, bà Trương ngước nhìn tia chớp xé ngang bầu trời, nghĩ đến lời đề nghị của bà Hà, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Nắm chặt quà trong tay, bà không dám ở lại lâu hơn.
Chào bà Hà vội vàng, bà Trương nhanh chóng rời đi.
Bàn tay nhỏ xíu như chiếc bánh bao của Thẩm Tiểu Vũ đặt lên mặt, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, như chưa tỉnh mộng.
Đến giờ, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Tại sao lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này?
Cô nhớ rõ ràng, mình vừa tìm được công việc mới, vui vẻ đến siêu thị mới khai trương mua sắm quần áo. Ai ngờ, trên đường về, bị một đứa trẻ nghịch ngợm xô ngã xuống cầu thang.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
Cô được tái sinh, trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Chưa kịp định hình, bên tai đã vang lên tiếng cãi vã của cha mẹ. Giọng cha cáu gắt, mẹ khóc lóc thảm thiết. Rồi một bà cụ xuất hiện, nói chuyện gì đó với cha mẹ cô về số phận của cô. Sau đó, họ dùng thứ gì đó bọc cô lại…
Rồi cô bị bỏ lại đây.
Cô không biết đây là đâu, nhưng cô biết mình đã bị bỏ rơi.
Cô, Thẩm Tiểu Vũ, một sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, đầu óc còn chưa tỉnh táo, bụng đói meo, đã bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ không thương tiếc. Thảm kịch nào hơn thế nữa?
Thẩm Tiểu Vũ nằm co ro trên đất, mấy lớp vải quấn quanh người ướt sũng.
Thẩm Tiểu Vũ: "..."
Lạy trời, ngài còn muốn hành hạ con đến bao giờ? Chết nhanh một chút không được sao?
Con có làm gì nên tội đâu, tại sao cứ phải chịu khổ thế này? Hu hu hu...
Cơn mưa bất ngờ làm xáo động cả làng trên xóm dưới. Người lớn đang làm đồng, trẻ con đang chơi đùa, đều vội vã chạy về nhà. Dưới màn mưa trắng xoá, bóng người lướt qua như thoi.
Cơn mưa xua tan cái nóng oi bức. Ai nấy đều tươi cười hớn hở. Người về sớm đã kịp mang xô chậu ra hứng nước mưa. Cả làng như sống dậy sau cơn mưa rào. Hai năm nay, hạn hán hoành hành khắp nơi, chẳng nhớ nổi lần cuối cùng trời mưa là khi nào. Cơn mưa này chẳng phải tai hoạ, mà là cứu tinh.
Mọi người vừa hứng nước, vừa trò chuyện rôm rả với người nhà, hàng xóm. Tiếng cười nói vang lên, hoà cùng tiếng mưa rơi, tạo nên một bản nhạc vui tươi, đầy sức sống.
Nhà đại đội trưởng cũng không ngoại lệ.
Lũ trẻ đứng ở cửa, mắt nhìn mưa rơi, tay đưa ra hứng những giọt nước mát lạnh, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Người đàn ông trong nhà đã khiêng thùng nước ra sân. Người phụ nữ cũng tất bật bê chậu ra hứng nước.
Hai năm nay nước khan hiếm, nước uống cũng phải dè sẻn từng giọt. Được ông trời ban cho cơn mưa này, thật là một đặc ân.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)
