Tô Mạt mở túi vải, phát hiện đồ bên trong được xếp gọn gàng, còn ngửi thấy mùi xà phòng thơm nhàn nhạt.
Tô Mạt cầm lấy áo sơ mi trắng trên cùng, quả nhiên phát hiện áo lót bên dưới.
Thời đại này, trong nước không bán áo lót, áo lót này là nguyên chủ dùng phiếu kiều hối mua ở cửa hàng hữu nghị Thượng Hải, hàng nhập khẩu, rất đắt, một món tốn mười tệ.
Tô Mạt nhanh chóng thay đồ xong, áo sơ mi trắng quần đen, bên ngoài thêm một chiếc áo kiểu Lênin màu xám.
Cuối tháng 9 tỉnh Hắc Giang, nhiệt độ đã có hơi mát mẻ, đối với người phương Nam từ Thượng Hải tới như nguyên chủ, mặc như vậy rất phù hợp, chỉ là trông không giống như người làm đồng áng.
Tô Mạt còn phát hiện tám tệ năm hào còn lại vào ngày đó của nguyên chủ trong túi áo Lênin, đã phơi khô gấp lại bỏ trong túi.
Hôm nguyên chủ ra ngoài, mang một tờ đại đoàn kết và mấy tờ phiếu, mua thuốc mất mấy hào, sau đó lại tới quán cơm quốc doanh mua mấy cái bánh bao thịt, tiền và phiếu còn lại đều bỏ trong túi. Thuốc và bánh bao thịt lãng phí hết, tiền thừa lại cô vốn cũng không ôm hi vọng gì, không ngờ vẫn còn.
Từng chuyện từng chuyện đều có thể thấy nhân phẩm của anh em nhà họ Lục, là người đáng kết giao.
Sau khi Tô Mạt thay đồ xong, cùng anh em nhà họ Lục đến chỗ thu phí thanh toán tiền nằm viện.
Nằm viện hai ngày, tổng cộng tốn mười ba tệ bốn hào ba xu, chủ yếu là hai ngày qua Tô Mạt hôn mê, đã truyền nước muối sinh lý và đường gluco. Niên đại này, phí truyền dịch không thấp.
Tô Mạt có hơi ngượng ngùng nhìn anh em nhà họ Lục: “Cái đó, có thể cho tôi mượn 5 tệ không? Quay về tôi trả cho hai người.”
Nguyên chủ xuống nông thôn đã mang theo không ít tiền phiếu. Không nói hai quyển sổ tiết kiệm cha Tô nhét cho cô, cho dù là tiền mặt cũng có hơn một nghìn. Bán công việc được tám trăm tệ, cộng thêm hơn hai trăm tệ còn lại của cô, cô đều mang theo hết.
Lục Trường Chinh móc ra 5 tệ từ trong túi quân trang, đưa cho Tô Mạt. 5 tệ ở thời điểm này là phiên bản công nhân luyện thép.
Năm tệ.
Lúc này Tô Mạt mới để ý quân trang của Lục Trường Chinh là loại bốn túi, nghĩ tới đặc sắc của thời đại này, Tô Mạt hơi nhíu mày, xem ra còn là một sĩ quan.
Chỉ là trông rất lạnh lùng, không thích nói chuyện lắm, đoán chừng ở trong sách là một thiết lập sĩ quan đẹp trai lạnh lùng.
Tô Hòa cảm ơn, sau đó nhận tiền, nộp viện phí.
Ba người cùng ra khỏi trạm y tế, Lục Tiểu Lan kiêu ngạo chỉ trạm y tế phía sau nói: “Trạm y tế của công xã chúng tôi khí phái chứ? Cũng không khác mấy so với bệnh viện huyện, quanh đây chỉ có một. Công xã khác, trạm y tế đều là hai gian nhà đất, hễ bệnh nặng một chút đều phải tới bệnh viện huyện, công xã chúng tôi thì không cần.”
Tô Mạt nhìn trạm y tế gạch xanh tường trắng phía sau, gật đầu: “Quả thực khí phái.”
Lúc đầu cha Tô nhờ người sắp xếp cô xuống nông thôn cũng đã phí tâm tư. Nếu công xã Hồng Kỳ không tốt, cô cũng sẽ không tới đây.
“Được rồi, tôi đi về nhà, cô với anh ba tôi cùng về đại đội đi.” Lục Tiểu Lan vẫy tay, chuẩn bị đi.
“Hả? Cô không về đại đội?” Tô Mạt lấy làm lạ.
“Không về.” Lục Tiểu Lan xua tay: “Tôi đã kết hôn rồi, nhà chồng ở ngay bên công xã.”
Còn lại Tô Mạt và Lục Trường Chinh, bầu không khí lập tức tĩnh lặng. Tô Mạt đang nghĩ làm sao bắt chuyện, Lục Trường Chinh đã mở lời trước.
“Đi thôi, tôi đèo cô về.”
Nói xong liền đến chỗ xe đạp bên cạnh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)
