Tần Tư Mạc vẻ mặt khó chịu ra khỏi không gian mở cửa.
Một chàng trai ngoài hai mươi tuổi đứng ngoài cửa, giơ tay chào cô theo kiểu quân đội giọng nói dõng dạc nói.
“Cô Tần, ba cô phái tôi đến đón cô.”
Tần Tư Mạc lục lọi ký ức của nguyên chủ, nhận ra người trước mắt này là lính cảnh vệ Tiểu Cao của người ba hờ của cô.
Tần Tư Mạc nhướng mày: “Ba tôi về rồi à?”
Tiểu Cao trả lời một cách cứng nhắc: “Vâng, sáng nay vừa về, cô Tư Vũ cũng về rồi.”
Tần Tư Mạc hiểu rồi, đây là vừa về đã nghe nói cô đánh con trà xanh Tần Tư Vũ đó vào bệnh viện, muốn tam đường hội thẩm cô đây mà.
“Cậu đợi tôi một lát, tôi thay bộ quần áo.”
Tần Tư Mạc nhường người vào nhà, nhanh chóng về phòng tìm một bộ quần áo gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa cao, cô soi gương, trên khuôn mặt tràn đầy sức sống lại tăng thêm vài phần xinh đẹp.
Cô đeo chiếc túi vải nhỏ của mình, lên xe của Tiểu Cao, lắc lư trở về khu gia thuộc.
Lúc này, áp suất nhà họ Tần cực thấp.
Tần Chinh sắc mặt đen sì ngồi ở vị trí chủ tọa trên sô pha, Tần Tư Vũ nép vào lòng Mạc Huệ Đình, khóc thút thít.
Mạc Huệ Đình sắc mặt cũng vô cùng khó coi nhịn không được oán trách.
“Tôi đã nói từ lâu là lão gia tử quá nuông chiều cháu chắt, Mạc Mạc không thể để ông cụ quản, ông xem đã dạy dỗ con bé thành cái dạng gì rồi? Mỗi lần về đều bắt nạt chị nó, lần này thế mà còn học được thói lột quần áo đàn ông, bao nhiêu người ở nhà máy thép đều nhìn thấy, sau này ai còn dám lấy nó?”
“Bên phía lão gia tử tình hình thế nào còn chưa biết, lúc này nó còn không biết kiềm chế, biết thế năm xưa nên đánh chết nó đi, đỡ mang họa về nhà.”
Tần Tư Mạc vừa bước đến cửa đã nghe thấy câu này, nắm đấm của cô cứng lại rồi.
Cô bước vào nhà, giọng điệu thong thả nói.
“Dô, kẻ tòm tem với vị hôn phu của em gái còn mang thai ngoài giá thú đều chưa bị đánh chết, một người có tác phong mẫu mực như tôi dựa vào đâu mà đáng chết?”
Tần Chinh ngồi trên ghế chủ tọa nghe vậy đập mạnh một chưởng lên tay vịn, quát lớn.
“Quỳ xuống!”
Tần Tư Mạc lúc này mới chuyển ánh mắt sang người ba hờ của mình, vốn dĩ còn suy đoán có lẽ cô không phải con ruột, nhưng chỉ nhìn một cái, cô đã chắc chắn, đây là ba ruột không thể nghi ngờ.
Mặc dù đã ngoài bốn mươi, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp trai hút hồn, có hương vị hơn nhiều so với mấy tên tiểu thịt tươi mà Phù Quang câu dẫn ở Tiên giới.
Còn mẹ ruột của cô là Mạc Huệ Đình, nhìn cũng chỉ khoảng ngoài ba mươi, có lẽ là hai ngày nay ở phòng thẩm tra thần kinh căng thẳng cao độ, khiến khuôn mặt tinh xảo của bà ta trông có vẻ tiều tụy.
Nhan sắc của Tần Tư Mạc kết hợp hoàn hảo gen của hai người họ, đẹp đến mức mang tính công kích rất cao.
Tần Tư Vũ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, đều có một loại xúc động muốn rạch nát nó.
Tần Tư Mạc đứng im không nhúc nhích, dường như căn bản không nghe thấy lời Tần Chinh, chỉ nhạt nhẽo nhìn Tần Tư Vũ đang dựa vào lòng Mạc Huệ Đình.
“Chị à, hôm qua chị vừa mới sảy thai, hôm nay đã xuất viện thật sự không sao chứ?”
Tần Tư Vũ sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu đáng thương nhìn Mạc Huệ Đình.
“Mẹ, con không có, bác sĩ nói bụng con chỉ mọc một khối u, bị em gái đánh một đấm, liền vỡ ra, thật sự không phải sảy thai, con không biết tại sao em gái lại vu khống con như vậy, nhưng con và anh Lục thật sự trong sạch.”
Nói xong, cô ta liền làm ra vẻ sắp ngất xỉu, Mạc Huệ Đình xót xa vô cùng, ánh mắt nhìn Tần Tư Mạc mang theo sự chán ghét sâu sắc.
“Tần Tư Mạc, vốn dĩ chị mày còn muốn nhường công việc cho mày, để mày khỏi bị ông nội liên lụy phải xuống nông thôn cải tạo, hiện tại xem ra, Bắc Thành này không chứa chấp mày được nữa rồi.”
“Chị mày dù sao cũng là con mồ côi của liệt sĩ, mày bắt nạt nó như vậy, để chiến hữu của ba mày nhìn ông ấy thế nào? Ba mày bao nhiêu năm nay không thể thăng chức đều là vì mày.”
Tần Tư Mạc trợn trắng mắt, đúng là một cái nồi đen to tướng.
Tần Chinh không thăng chức được, chẳng lẽ không phải là do năng lực của ông ta có hạn sao?
Nếu ông ta không có một người ba là thượng tướng khai quốc, ông ta ngay cả vị trí hiện tại cũng đừng hòng với tới.
“Con mồ côi của liệt sĩ làm sai thì không phải chịu trách nhiệm đúng không? Cô ta rốt cuộc là sảy thai hay mọc khối u, bà về bệnh viện hỏi đồng nghiệp của bà là biết ngay, cô ta nói gì bà nghe nấy bà rốt cuộc là ngu thật hay giả ngu vậy?”
Mạc Huệ Đình dường như bị chọc trúng tim đen, ánh mắt nhìn cô như có lửa đốt.
“Người ngay cả ba ruột cũng có thể vứt bỏ, cũng đừng tự nói mình vô tư cao thượng nữa, đối xử với con gái ruột của mình hà khắc để thể hiện sự yêu thương của mình đối với con mồ côi của chiến hữu, nếu ông bà không có chút tư tâm nào, ai tin?”
Cô nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề hỏi.
“Nói đi các người rốt cuộc muốn làm gì? Tôi còn phải về chuẩn bị đồ đạc xuống nông thôn cùng ông nội, không có thời gian ở đây nói nhảm với các người.”
Tần Chinh tức đến mức da mặt run rẩy, cuối cùng vẫn là Mạc Huệ Đình lên tiếng cắt ngang cơn giận của ông ta.
“Nghe nói nhà họ Lục đã trả lại tín vật đính hôn cho mày rồi, mày đưa chiếc vòng đó cho Tư Vũ, ngoài ra đến tận cửa xin lỗi nhà họ Lục, tiền cũng trả lại hết cho tao, còn miếng ngọc bội trên cổ mày nữa mày mang xuống nông thôn không an toàn, tháo xuống tao bảo quản thay mày.”
Tần Tư Mạc đánh giá người mẹ ruột trước mắt từ trên xuống dưới, tò mò không biết bà ta làm thế nào có thể nghiêm trang nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy?
“Bà không sao chứ? Chiếc vòng đính hôn đó là bà nội để lại cho tôi, bà muốn tôi đưa cho một người ngoài? Cô ta không phải là đứa con hoang bà sinh với người khác trước khi kết hôn đấy chứ?”
Nếu không sao có thể trước mặt con gái ruột đưa ra yêu cầu vô lý như vậy?
“Mày nói hươu nói vượn cái gì đấy? Chỉ dựa vào cái miệng ngậm máu phun người này của mày, mày nói xem dựa vào đâu tao phải tin mày? Được rồi tao cũng không muốn nói nhiều lời vô ích với mày nữa, hai ngày nữa có người đến khu đại viện quân đội khám xét, bây giờ để Tiểu Cao đưa mày về lấy đồ.”
Tần Tư Vũ ở bên cạnh khổ tâm khuyên nhủ.
“Em gái, ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho em, hai ngày nữa những người đó sẽ đến khu đại viện quân đội khám xét, đến lúc đó, những thứ này em không giữ được đâu, chi bằng em giao cho chị bảo quản giúp em, đợi khi nào em có cơ hội về thành phố, chị sẽ trả lại cho em.”
“Còn nữa, nghe nói em tống tiền nhà họ Lục một khoản, một cô gái như em mang theo nhiều tiền như vậy xuống nông thôn, không an toàn, hơn nữa, người cũng bị em đánh vào bệnh viện rồi, nếu báo công an, em không chỉ đơn giản là xuống nông thôn đâu.”
“Mọi người đều đã từ hôn rồi, không thể chia tay trong êm đẹp được sao?”
Tần Tư Mạc lẳng lặng nghe cô ta nói xong, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô ta, rõ ràng cô đang ngồi, nhưng lại khiến Tần Tư Vũ mạc danh có một loại cảm giác bị nhìn bằng nửa con mắt.
Cô ta nắm chặt nắm đấm, con tiện nhân này, từ sau khi rơi xuống nước tỉnh lại, khí thế này sao cũng thay đổi rồi.
Nửa ngày sau, Tần Tư Mạc đứng dậy, nhạt nhẽo ném ra một câu.
“Muốn đồ của tôi? Tôi vứt đi cũng không cho các người!”
Nói xong, cô quay người bước đi.
Tần Chinh tức giận vớ lấy chiếc cốc trên bàn trà ném qua.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)
