Đả Giả Tiên Tôn của Tiên giới là Tần Tư Mạc bị người ta ghen ghét, lúc phi thăng bị kẻ thù trả thù thế là ngỏm củ tỏi.
Đợi đến khi cô mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà lầu có bức tường loang lổ.
Cô vừa ngồi dậy định gọi nghịch đồ đến rót nước cho mình thì cửa đã bị người ta thô bạo đẩy ra.
“Tần Tư Mạc, cô thật độc ác, vì ép tôi cưới cô mà cô tự mình làm loạn nhảy sông thì thôi đi, thế mà còn kéo cả Tư Vũ xuống theo. Cô nằm đây giả chết ngon lành quá nhỉ, Tư Vũ đã bị cảm hai ngày rồi, uổng công trước đó cô ấy còn luôn nói đỡ cho cô, không ngờ cô lại lấy oán báo ân như vậy.”
Một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú mặc áo sơ mi trắng, quần vải bước vào với vẻ mặt bực bội, ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét.
Tần Tư Mạc: “…”
Khoan đã, sao lời thoại này nghe quen quen?
Cái gì gọi là cô nằm đây ngon lành?
Nếu không phải cô xuyên tới, cái thân xác này đã lạnh ngắt từ lâu rồi được không.
“Nhà họ Lục chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho loại phụ nữ tâm địa độc ác như cô bước chân vào cửa. Chuyện cô ôm ấp đàn ông khác dưới nước tôi đã không muốn truy cứu nữa rồi, từ hôn đi, để bồi thường nhà họ Tần các người đưa một ngàn tệ là được.”
Tần Tư Mạc bị tiếng bàn tính gảy văng thẳng vào mặt, khiếp sợ nhìn gã đàn ông ra vẻ đạo mạo trước mắt, nhìn rõ hai bộ mặt trên đỉnh đầu gã trong lòng chợt giật mình.
Cô đã bảo sao lời thoại này nghe quen thế, đây chẳng phải là cuốn sách mà con nhỏ kẻ thù Phù Quang tiên tử của cô viết lúc bất tài vô dụng chỉ biết sủa bậy hay sao?
Vị trước mắt này chính là nam chính trong sách, cũng tức là vị hôn phu của cô - Lục Vệ Quốc.
Để làm cô buồn nôn, Phù Quang đã dùng tên cô tạo ra một nữ phụ pháo hôi ngực to não phẳng, tham sống sợ chết, ích kỷ tự lợi, chỉ biết dựa vào khuôn mặt để câu dẫn đàn ông, cuối cùng còn chết cực kỳ thê thảm.
Tức đến mức cô xách đao tới tận cửa ngay trong đêm, chém nát cổng phủ của ả ta, dọa cho tên nam tiên đang làm chuyện đó với ả sợ đến mức thượng mã phong, thu hút một đám người tọc mạch đến xem náo nhiệt.
Không ngờ, người phụ nữ đó cũng lắm thủ đoạn, thế mà lại câu dẫn được một đám liếm cẩu đến phá đám lúc cô độ kiếp, thế là, ngỏm.
Ngỏm thì ngỏm đi, lại còn xuyên vào cái cuốn văn niên đại não tàn này.
Theo thiết lập, nữ chính Trương Phán Đệ là trẻ mồ côi của cấp dưới ba Tần, vì ông bà nội trọng nam khinh nữ, bạo hành không cho cô ta ăn no, sau khi ba Tần biết chuyện, lòng thánh phụ tràn trề, đón người về nhà họ Tần, nhận làm con gái nuôi, đổi tên thành Tần Tư Vũ.
Tần Tư Vũ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lương thiện lại chu đáo, rất nhanh đã chiếm được trái tim của ba mẹ Tần, bất kể là ở khu đại viện hay trường học, danh tiếng đều cực kỳ tốt. Nguyên chủ ghen tị cô ta cướp đi mọi thứ vốn thuộc về mình, thường xuyên bắt nạt cô ta, cuối cùng bị ba mẹ đuổi đến khu đại viện quân đội sống cùng ông nội.
Nguyên chủ vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, ông nội bị người ta tố cáo phải đi đày ở Phương Nam. Cô vì không muốn xuống nông thôn chịu khổ nên bám riết lấy vị hôn phu thanh mai trúc mã Lục Vệ Quốc đòi cưới, vì thế không tiếc nhảy sông ép buộc, còn kéo luôn cả người chị gái nuôi muốn kéo cô lên bờ xuống nước...
Nhà họ Lục lấy cớ này đòi từ hôn, nhà họ Tần tự biết đuối lý, bồi thường cho nhà họ Lục một khoản tiền.
Ba mẹ Tần vì muốn bảo toàn thực lực, đăng báo cắt đứt quan hệ với họ, không lâu sau thì gả con gái nuôi cho Lục Vệ Quốc.
Tần Tư Vũ sau khi rơi xuống nước thì trùng sinh. Cô ta lợi dụng bàn tay vàng là không gian, hỗ trợ Lục Vệ Quốc từ một chủ nhiệm phân xưởng của nhà máy dệt quốc doanh, từng bước trở thành người giàu nhất cả nước, sau đó càng thành công nhận lại người mẹ ruột làm thị trưởng của mình, trở thành đại công chúa hào môn khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
Ai cũng nói người giàu nhất và phu nhân là trời sinh một cặp, môn đăng hộ đối.
Còn nguyên chủ, sau khi đi đày, vì không chịu được khổ, định dùng nhan sắc quyến rũ con trai trưởng thôn không thành, ngược lại bị tên lưu manh trong thôn chiếm tiện nghi, vì thế thường xuyên bị hồng vệ binh lôi ra “giáo dục tư tưởng”, nguyên chủ không chịu nổi nhục nhã nên đã tự sát, Tần lão gia tử ốm liệt giường, không lâu sau cũng qua đời.
Lúc đó trên tường bình luận độc giả đều chửi nguyên chủ đáng đời, chỉ có Tần Tư Mạc là chửi tác giả hai triệu chữ trên đó.
Nói nhiều như vậy chẳng phải là để tìm cớ hợp lý hóa cho cái hành vi vô liêm sỉ tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt cơ duyên của người khác hay sao?
Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Tần Tư Mạc rất muốn bổ sung thêm năm trăm ngàn chữ chửi nữ chính đằng sau hai triệu chữ kia, cho hai đứa ngu học đó ghép thành một cặp hai trăm rưỡi.
Tần Tư Vũ đến nhà họ Tần lúc mới bảy tuổi, rõ ràng là cô ta tự cắt nát quần áo mới, lại làm ra vẻ nhẫn nhịn rộng lượng, hại nguyên chủ bị ba Tần đánh cho một trận nhừ tử.
Hai tháng sau, cô ta lại tự mình lăn xuống cầu thang, nhưng trước mặt ba mẹ nguyên chủ lại nói nguyên chủ không cố ý, ba nguyên chủ nổi trận lôi đình, ném nguyên chủ vào trại huấn luyện đặc biệt, suýt chút nữa thì chết trong đó.
Vất vả lắm mới nhặt lại được cái mạng về nhà ở chưa đầy hai ngày, Tần Tư Vũ giao dịch với bọn buôn người, lại vu oan nguyên chủ muốn bán cô ta, nguyên chủ bị đánh chỉ còn thoi thóp một hơi.
Ông nội xót cháu gái, trực tiếp đón người về khu đại viện quân đội.
Tính toán thời gian, lúc này vợ chồng nhà họ Tần chắc đã bị cách ly điều tra rồi, nguyên chủ nhận được tin, không dám về khu đại viện, Lục Vệ Quốc lấy cớ có cách giúp nhà họ Tần, hẹn cô ra bờ sông, nguyên chủ không cần suy nghĩ liền đi ngay.
Sau khi được vớt lên, Tần Tư Vũ cũng không đưa vào bệnh viện, quần áo cũng không cho thay, cứ ném ở nhà chịu đựng, muốn để cô chết dần chết mòn.
Không ngờ, lại chờ được cô, antifan số một này xuyên tới.
Thấy cô nửa ngày không lên tiếng, giọng điệu của Lục Vệ Quốc càng thêm mất kiên nhẫn.
“Đang nói chuyện với cô đấy, điếc rồi...”
Bốp!
Chữ “hả” cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, cả người gã đã bị đá bay ra ngoài.
Lục Vệ Quốc ngu người luôn.
Con tiện nhân này thế mà dám ra tay đánh gã!
Cô ta điên rồi sao?
Tần Tư Mạc bước vài bước đến trước mặt Lục Vệ Quốc, cúi người bóp cổ gã, ánh mắt lạnh lẽo.
“Thấy nhà tôi sắp bị đi cải tạo, muốn từ hôn cưới chị gái nuôi của tôi? Còn muốn tôi bồi thường tiền cho anh, Lục Vệ Quốc tiếng anh gảy bàn tính to đến mức quốc kỳ ở Thiên An Môn cũng phải rung rinh rồi đấy!”
“Ba mẹ tôi ngu anh tưởng tôi cũng ngu chắc?”
Bốp!
“Á”
Lục Vệ Quốc bị đập vào tường rồi lại mềm nhũn rơi xuống đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp bị chấn động vỡ nát, đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, gân xanh trên trán giật giật, thế mà không thốt ra được một chữ nào.
Con tiện nhân này, không phải chỉ rơi xuống nước thôi sao, sao cứ như ăn phải thuốc lực sĩ thế này?
“Bây giờ là ba giờ năm phút chiều, trước năm giờ năm phút, nếu anh không mang đồ trả lại tôi sẽ lột sạch anh và cô chị nuôi của tôi treo lên cột cờ.”
“Cút!”
Tần Tư Vũ vốn trốn bên ngoài nghe ngóng động tĩnh, nhận ra có điều không ổn, liền giả vờ bưng một cốc nước bước vào.
Vừa vặn nhìn thấy Tần Tư Mạc túm cổ áo Lục Vệ Quốc đẩy ra ngoài, cô ta tỏ vẻ lên án.
“Em gái, em đang làm gì vậy? Cho dù anh Lục không muốn kết hôn với em, em cũng không thể ra tay đánh người chứ.”
Âm lượng này không hề nhỏ chút nào, đảm bảo hàng xóm láng giềng xung quanh đều có thể nghe thấy.
Cô ta đúng là lúc nào cũng không quên thêm mắm dặm muối cho cái danh tiếng tồi tệ của nguyên chủ.
Tần Tư Mạc híp mắt, nhìn về phía nữ chính mà cô đã muốn đấm từ lâu này.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

