Cô nói: "Hãy nhớ, chúng ta là cùng một người, hãy sống thật tốt. Bố mẹ nuôi yêu thương cô, nhất định phải chăm sóc họ thật tốt."
Thẩm Khê dụi mắt. Trong căn phòng nhỏ hẹp và tăm tối ấy, làm gì còn dấu vết của cô gái kia nữa!
Cô cảm thấy đầu óc rối bời, ký ức của cô gái kia hòa vào ký ức của cô, trùng kích não cô, như thể cô vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ sống ở thời mạt thế, có lẽ nơi đây mới là hiện thực của cô.
"Hai người lừa tôi rời đảo, bây giờ tôi phải quay lại đảo Lê Hoa tìm Lục Lĩnh." Thẩm Khê đứng dậy định đi.
Hai anh em nhà họ Thẩm nhìn Thẩm Khê đột nhiên như biến thành người khác, ngơ ngác nhìn nhau, Thẩm Thú Cương đã mất hết kiên nhẫn, anh ta cau mày nói: "Cô có tin chúng tôi trói cô lại đưa đến chỗ Đoàn Bằng Trình không?"
Thẩm Khê vô thức rụt người lại, hai người anh trai trước đây rất cưng chiều cô, không biết tại sao lại đột nhiên trở nên xa lạ như vậy, cô nghĩ bây giờ bọn họ hoàn toàn có thể làm ra chuyện này.
Cô muốn chạy trốn.
Rầm!
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ bị ai đó đạp mạnh mở tung ra.
Một bóng người mặc quân phục màu xanh lục đứng ngược sáng ở cửa, che khuất phần lớn tầm nhìn, căn phòng càng trở nên tối hơn.
Thẩm Khê nheo mắt nhìn rõ người đến, là Lục Lĩnh.
Hàng lông mày anh tuấn của người nọ xếch ngược lên thái dương, đôi mắt đen như nước hồ sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi với những đường nét rõ ràng mím chặt thành một đường thẳng. Mặc dù sắc mặt có phần u ám, nhưng cũng không thể che giấu được dung mạo anh tuấn của anh.
Trông anh vô cùng đẹp.
Không ngờ anh lại đến vào đúng lúc này. Lúc cô cần anh nhất.
Thẩm Khê chạy về phía anh như nhìn thấy người thân, căn phòng rất nhỏ, chỉ chạy ba bốn bước là đến bên cạnh anh, anh mặc quân phục, lại đẹp trai, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng an toàn.
"Anh Lĩnh, em muốn quay lại đảo Lê Hoa với anh." Thẩm Khê cố gắng nặn ra một nụ cười, vội vàng bày tỏ lập trường của mình.
Trong sách cô là bia đỡ đạn, là con gái nuôi của nhà họ Thẩm, đại học ngừng dạy, không một xu dính túi, vì bố mẹ nuôi bị đưa đi cải tạo lao động nên cô cũng không dễ tìm việc làm, phải đối mặt với số phận chó chạy đầu đường, nếu Lục Lĩnh bằng lòng đưa cô đi thì nhất định phải đi theo Lục Lĩnh.
Ánh mắt Lục Lĩnh lướt qua khuôn mặt Thẩm Khê, cô vừa mới khóc xong, trên hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt nước nhỏ.
Ánh mắt anh sắc bén và đầy vẻ dò xét, Thẩm Khê bị anh nhìn như vậy, thế mà không tự chủ được lại run rẩy, tim đập loạn xạ.
Tướng mạo anh tuấn, nhưng nhìn có vài phần hung ác.
Chẳng lẽ anh đã nhìn ra suy nghĩ của cô rồi sao, cô chỉ muốn đi theo anh, để bảo toàn mạng nhỏ của mình mà thôi.
Đảo Lê Hoa là nơi an toàn nhất, cô muốn quay lại đảo Lê Hoa.
"Anh Lĩnh!"
Lục Lĩnh giật mình, gân xanh trên trán giật giật hai cái, rõ ràng không kịp thích ứng với cách xưng hô này, trước đây cô vẫn luôn gọi anh là phó đoàn Lục cơ mà!
Hơn nữa giọng nói của cô trong trẻo, hoàn toàn khác với giọng nói lạnh nhạt trước đây.
Ban đầu Lục Lĩnh đang rất bực mình, chỉ trong mười mấy ngày, Thẩm Khê đã tự ý rời đảo ba lần.
Hai lần trước đều không được suôn sẻ, lần đầu tiên đúng lúc gặp Lục Lĩnh từ sư đoàn quay về, cô chỉ có thể quay lại theo anh. Lần thứ hai cô đã đến huyện, đang chuẩn bị lên xe khách đường dài ở bến xe thì bị Lục Lĩnh đưa về.
Lần này cô vừa đi, anh đã quay lại đảo, nghe nói cô lại tự ý rời đảo bằng tàu quân dụng, nên đã tìm đến đây, may mà anh đến kịp, nếu không thì không biết hai anh em kia có thực sự ép cô đến chỗ Đoàn Bằng Trình hay không.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


-150561.jpg&w=256&q=75)