May mà Đoàn trưởng Trương trông khá dễ gần, sau khi dường như vô tình quan sát Thẩm Khê vài lần, ông ấy bảo Thẩm Khê ngồi xuống, rồi ông ấy cũng ngồi xuống, mở lời:
"Tiểu Lục, cậu được lắm đấy, không nói không rằng đã cưới một cô vợ, mới thể mà đã không rời nhau nửa bước rồi đấy."
Lời này không dễ nghe chút nào.
Đoàn trưởng Trương vẫn nói tiếp: "Thì ra là đã có người trong lòng, lại còn xinh đẹp như vậy, thảo nào mấy lão thủ trưởng giới thiệu đối tượng cho thì cậu không chịu. Con gái của Sư trưởng Triệu điều kiện tốt biết bao, cậu lại không thèm để ý. Cậu đột nhiên kết hôn thế này, tôi thấy sắp đắc tội với vợ của Sư trưởng Triệu rồi đấy. Cứ chờ bà ấy tìm cậu hỏi tội đi."
Xem ra họ khá thân thiết, nói chuyện cũng khá tùy tiện.
Suy nghĩ của Thẩm Khê rối bời.
Ngoài bố mẹ hai bên, Sư trưởng Triệu và một học trò của mẹ Thẩm Khê, không ai biết họ kết hôn giả, đương nhiên Đoàn trưởng Trương không biết.
Báo cáo xin kết hôn của họ cũng không cho Đoàn trưởng Trương xem qua.
Vợ của Sư trưởng Triệu từng muốn gả con gái cho Lục Lĩnh?
Thẩm Khê không có gì để nói, chỉ có thể giữ nụ cười không đổi.
Lục Lĩnh chuyển chủ đề, bắt đầu nói chuyện công việc.
Đoàn trưởng Trương lại không muốn nói chuyện công việc, không tiếp lời, ngược lại nói với Thẩm Khê: "Tiểu Thẩm à, lời tôi nói cô đừng để trong lòng, điều kiện cá nhân của cô còn tốt hơn những người mà họ giới thiệu cho Tiểu Lục."
Ông ấy lại nói với Lục Lĩnh: "Tôi mà có vợ đẹp thế này, tôi cũng tan làm là về nhà ngay, không muốn ở lại văn phòng lâu đâu. Cũng không nỡ để cô ấy giặt giũ nấu nướng, việc nhà tôi làm hết. Vợ tôi ấy à, 20 năm trước cũng trẻ trung xinh đẹp, bây giờ thành bà cô già rồi."
Thẩm Khê không chắc đây có phải là lời phê bình không.
Cô lớn lên trong khu tập thể quân đội, rất nhạy cảm với cấp bậc, nếu là sĩ quan cùng cấp nói những lời này, có thể xem là nói đùa, nhưng nếu là cấp trên nói như vậy, có thể là phê bình.
Lục Lĩnh không khách khí đáp lại: "Chuyện này mà để chị dâu nghe thấy, về nhà chắc chắn ông phải quỳ bàn giặt, nhưng ông yên tâm, sau khi tan làm việc đầu tiên tôi làm là đi nói với chị dâu."
Đoàn trưởng Trương cười ha hả, ông ấy đổi chủ đề nói: "Vợ có đẹp cũng đừng giấu trong nhà, cậu cũng phải để cô ấy gặp mặt mọi người chứ."
Thẩm Khê vẫn cười, ý của Đoàn trưởng Trương là cô không hòa đồng?
Nguyên chủ đúng là không qua lại với nhóm vợ quân nhân, đó là vì cảm thấy điều kiện trên đảo quá tệ, không muốn ở lại đảo lâu dài.
Lại nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng đoàn trưởng Trương cũng rời đi, Thẩm Khê lo lắng hỏi: "Em ở trong văn phòng của anh không tốt lắm, cấp trên sẽ không có ý kiến gì chứ."
Lục Lĩnh an ủi cô: "Đoàn trưởng Trương lúc riêng tư vẫn vậy, công việc là công việc, nói chuyện phiếm là nói chuyện phiếm."
"Có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho anh à?" Thẩm Khê rất hứng thú với chuyện chung thân đại sự của Lục Lĩnh.
"Ừ."
"Vậy sao anh không kết hôn? Chẳng lẽ anh có người trong lòng mà không đến được với nhau đấy chứ?"
Lục Lĩnh ngẩng đầu nhìn cô, khen ngợi: "Trí tưởng tượng của em thật phong phú."
Thẩm Khê không còn tâm trí đọc sách nữa, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lục Lĩnh, anh không hề bị cô ảnh hưởng, như thể cô không tồn tại, vẫn chăm chú làm việc.
Quả nhiên người đàn ông chăm chỉ làm việc có sức hút riêng, huống hồ anh lại đẹp trai như vậy.
Hai người đi ra ngoài doanh trại, đi ngang qua cửa hàng phục vụ quân nhân, Thẩm Khê suy nghĩ một chút, vào mua một chai keo dán.
Hai người rẽ lên núi, lấy một bó củi khô xuống, người đẹp trai như Lục Lĩnh, vác một bó củi, vẻ tuấn tú lại thêm chút dân dã, càng có sức hút.
Về đến nhà, Lục Lĩnh nhóm lửa, Thẩm Khê vo gạo nấu cơm. Sau đó hai người bắt đầu xử lý sò.
Sò không có nhiều cát, đã nhả sạch. Lục Lĩnh dùng dao gọt trái cây nạy vỏ sò, lấy thịt ra, Thẩm Khê làm sạch nội tạng sò và rửa sạch thịt sò bằng nước muối.
Động tác của cô tương đối thành thạo.
Thấy Lục Lĩnh ngạc nhiên nhìn mình, Thẩm Khê giải thích: "Hồi nhỏ, đơn vị của bố em cũng từng đóng quân ở ven biển, những nguyên liệu đơn giản này em biết xử lý."
Sau khi bị thương bố Thẩm mới vào trường quân sự học, sau đó làm công tác nghiên cứu.
Thịt sò tươi nấu một nồi canh trắng, nhà họ không có gia vị như hành tỏi, các loại rau khác cũng không có, chỉ có thể cho một ít muối, nhưng hương vị cũng rất thơm ngon.
Ăn cơm tối xong vẫn còn sớm, Lục Lĩnh nói muốn lên núi lấy thêm củi, Thẩm Khê muốn đi cùng anh, nhưng bị anh kiên quyết từ chối.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


