Editor: Hye Jin
____________
Dư Âm, sinh năm 1990, khi cô 6 tuổi thì cha mẹ ly hôn. Cô phải sống luân phiên giữa nhà ba, nhà mẹ, nhà bà nội và nhà bà ngoại. Sau khi ly hôn, ba mẹ cô nhanh chóng tái hôn, và Dư Âm có thêm các em cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha.
Cô bé Dư Âm sớm học cách quan sát sắc mặt người khác, học cách nhường nhịn các em, và học cách lấy lòng cậu mợ, chú thím. Giống như lời bài hát: "Ba một nhà, mẹ một nhà, còn lại mình cô như là người dư thừa."
Khó khăn lắm đến khi vào cấp hai, Dư Âm chọn trường duy nhất có thể ở nội trú và bắt đầu cuộc sống nội trú. Sau khi tốt nghiệp đại học, không chịu nổi sự can thiệp của cha mẹ từ nhiều phía, cô bỏ việc và một mình đến Tây Song Bản Nạp sinh sống. Trong một lần lên núi hái nấm, cô ngã xuống vách đá và nhập vào cơ thể Vu Nhân - một cô gái đã chết vì khó sinh vào những năm 1970.
Dư Âm, chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, quyết tâm không yêu, không kết hôn và không sinh con. Nhưng không ngờ, sau một cơ duyên, cô không chỉ kết hôn mà còn có con, chẳng biết tìm ai để đòi lí lẽ nữa.
Còn Vu Nhân, sinh năm 1950, cha là quân nhân, mẹ là y tá bệnh viện quân đội. Gia đình có anh cả thông minh, chị cả mạnh mẽ, và người anh sinh đôi với cô tính cách vui vẻ, được mọi người dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. Ngay cả cậu em trai nhỏ hơn cô 12 tuổi cũng nổi bật hơn cô, dù em trai chủ yếu là do cô chăm sóc.
Không biết vì sao, có thể do khi sinh ra Vu Nhân bị mắc kẹt trong bụng mẹ quá lâu, từ nhỏ cô luôn làm mọi việc chậm chạp. Mẹ cô là người Tứ Xuyên, tính nóng nảy và nói rất nhanh, Vu Nhân chưa bao giờ theo kịp.
Từ nhỏ đến lớn, sự hiện diện của Vu Nhân trong gia đình không nhiều, không phải vì bị cố ý lờ đi, mà vì cô không bắt kịp tốc độ của mọi người. Lâu dần, cô ít nói hơn. Chỉ có anh sinh đôi Vu Quân cảm thấy có lỗi vì sự ra đời chậm chạp của mình đã khiến em gái trở nên như vậy, anh luôn quan tâm và bao dung cô.
Cha cô do công việc thường xuyên phải chuyển chỗ ở. Nhà Vu Nhân gốc ở Đông Bắc, sau năm 12 tuổi, cô theo cha chuyển đến Quân khu Côn Minh, rồi lại đến Tây Song Bản Nạp, từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều bạn thân. Với một người chậm chạp như cô, chưa kịp thân thiết với ai thì đã phải chuyển nhà.
Vu Nhân từ nhỏ không thích nói chuyện, phản ứng chậm, may mắn là thành tích học tập tốt, nếu không mẹ cô đã bắt cô lưu ban. May thay, cô luôn học cùng lớp với Vu Quân nên không bị bắt nạt, sau khi tốt nghiệp cấp hai, Vu Nhân muốn đi làm sớm nên chọn thi trung chuyên và thi đậu.
Vu Quân muốn thi vào trường quân sự, khi anh tốt nghiệp cấp ba thì kỳ thi đại học bị dừng lại, không còn cách nào khác, vừa lúc không quân tuyển quân, anh đăng ký thi đỗ vào lực lượng lính dù, nhập ngũ xa nhà. Vu Nhân thì học nội trú ở trường trung chuyên, mỗi khi về nhà nghỉ, cậu em trai nhỏ lại cứ líu lo không ngừng theo sau cô.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-495035.jpg&w=256&q=75)