Editor: Hye Jin
____________
Khi Dư Âm tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân vô lực, chỉ cần cử động nhẹ, cơn đau xé rách từ hạ thân truyền tới.
"Tôi bị sao thế này? Chẳng lẽ rơi từ trên núi xuống, rồi bị người xấu cứu?"
Cơn đau trên thân càng khiến Dư Âm nghĩ tới những điều tồi tệ hơn.
Dư Âm thật sự muốn chết ngay tại chỗ, sao mình lại xui xẻo như thế, cuộc sống này thật vô nghĩa, quá mệt mỏi, cứ thế mà chết quách đi cho xong.
Dư Âm cố gắng ngồi dậy, dù có chết cũng không thể chết ở đây, xui xẻo quá.
"Đừng cử động, đừng cử động, cô vừa mới tỉnh, không được cử động."
Dư Âm nhìn người phụ nữ trong bộ đồ y tá chạy về phía mình, chẳng lẽ mình đang ở bệnh viện.
Bị làm sao mà đến mức phải đưa vào cấp cứu ở bệnh viện? Nhìn căn phòng bệnh đơn sơ, đây là nơi hẻo lánh nào vậy?
"Cô có nghe rõ lời tôi không, đây là số mấy?"
Nhìn y tá giơ một ngón tay, Dư Âm nghĩ thầm, đây là một trò đùa của thần thánh sao, nếu giờ cô nói "hai", cô ấy có nghĩ cô ngốc không ta?
Thấy Dư Âm không trả lời, y tá có phần lúng túng: "Cô đừng cử động, tôi đi gọi bác sĩ."
Nhìn y tá bước đi, Dư Âm nghĩ liệu ba mẹ mình có buồn không, nếu biết mình gặp nạn liệu họ có nhảy dựng lên mà mắng mình không. Thôi kệ, mặc kệ đi.
Dư Âm còn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì một nhóm người đã ùa vào cửa.
Người dẫn đầu mặc áo bác sĩ, theo sau là nữ y tá vừa chạy ra ngoài ban nãy. Một người phụ nữ trung niên khác cũng mặc áo y tá, vẻ mặt lo lắng, trong đầu Dư Âm nhận ra đó là mẹ của thân xác này. Thanh niên đứng cạnh cũng đầy lo lắng và bất lực, đó là chồng của nguyên chủ.
"Thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"
Bác sĩ dùng ống nghe khám cho Dư Âm, rồi nghe mạch đập.
"Đau, đau ở bên dưới."
Dư Âm giờ mới biết đây là do vết rách sau sinh, giọng nói yếu ớt không có lực.
"Đó là bình thường, vết thương dài như vậy, làm sao mà không đau? Giờ cô rất yếu, thiếu máu, đừng xuống giường vội, hãy nghỉ ngơi thêm, vài ngày nữa là có thể xuất viện."
Nói xong, bác sĩ quay sang nói chuyện với người nhà bệnh nhân.
"Hiện tại cô ấy còn quá yếu, cần bổ sung dinh dưỡng, nếu không sẽ để lại di chứng. Tôi sẽ viết toa thuốc, đi lấy ít dinh dưỡng."
Thời điểm này, vật tư khan hiếm, chỉ có bác sĩ mới có thể kê đơn bổ sung dinh dưỡng.
"Vu Nhân, giờ con cảm thấy thế nào, bên dưới đau còn chỗ nào đau không con? Có chóng mặt không, đói không, trời ơi, sinh đứa con mà ra bộ dạng như này, suýt nữa một xác ba mạng. Hỏi con đấy, sao thế này, miệng sao cứ như bị ai dán lại vậy con, hỏi con ba câu mà con chẳng trả lời được một câu."
Nghe mẹ của nguyên chủ nói liên tục, Dư Âm nghĩ, con cũng muốn nói chứ, mà cô có cho con cơ hội đâu, con không chen vào nổi một câu.
"Dì à, Vu Nhân vừa mới tỉnh, cơ thể còn yếu, dì nói chậm lại một chút."
"Dì, dì, ngoài gọi dì ra, cậu còn biết làm gì nữa?"
Bị trách, chàng thanh niên lập tức im lặng, quay người đi, không biết đi làm gì.
"Con con đâu?"
Nghĩ đến ba lần cúi đầu cuối cùng của nguyên chủ, Dư Âm vội hỏi.
"Ở phòng bệnh khác, có bác sĩ chăm sóc, yên tâm đi."
Mẹ của Dư Âm trả lời không mấy vui vẻ, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho con gái. Dư Âm biết các con không sao, an tâm mà ngủ, cơ thể này quá yếu rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)