Hai mẹ con Hác Tú Hồng và Tô Niệm không nơi nương tựa, trong những ngày Tô Minh Đức bị bắt đi điều tra, hai người rất khổ sở, may mắn được gia đình Triệu Hoa Lương âm thầm giúp đỡ. Cuối cùng, Tô Minh Đức sau nhiều lần vận động, được phán quyết xuống nông trường để cải tạo, vợ con ông không nơi nương tựa, cũng quyết tâm theo Tô Minh Đức xuống nông thôn.
Cuộc sống cải tạo ở nông trường thật khó khăn, gia đình Tô Minh Đức phải gánh chịu cái mác phần tử phản cách mạng và phần tử bị ghét bỏ, trước đây, đi đâu ông cũng được tôn trọng, giờ đây, ông bị khinh thường, ai cũng có thể đạp lên hai chân ông, bị ném rau thối, phân bò, làm những công việc nặng nhọc. Hác Tú Hồng từ người mười ngón tay không dính chút dầu mỡ nào, giờ đây phải lao động vất vả, tay chân bị nứt nẻ, lưng đau nhức, bị bệnh tật. Còn Tô Niệm, từ một cô bé ngây thơ, vui vẻ lên 13 tuổi, trở thành một cô gái bình tĩnh, chững chạc, mất đi sự ngây thơ.
"Mẹ, ba sẽ sớm về nhà, con đi ra xem thử." Tô Niệm đã chờ cái khoảnh khắc này quá lâu, lúc này, tim cô vẫn đang đập nhịp nhanh, không thể kiểm soát được.
An ủi người mẹ đang trong cơn kích động, Tô Niệm quay người bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi sân nhà, cô đã nghe thấy tiếng bước chân ở cửa.
Ba của Tô Niệm trước đây điềm tĩnh, dịu dàng, luôn mặc áo trung hoa, áo quần luôn được ủi phẳng phi và sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt ôn tốn, thân thiện, nói chuyện vui nhộn, là giáo sư được học sinh yêu thích nhất ở Đại học Tùng Thành.
Nhưng bây giờ, sau 7 năm xuống nông trường cải tạo, Tô Minh Đức 49 tuổi đã già nua, khuôn mặt cằn cỗi, tóc mái mà ông luôn chải gọn gàng thì bây giờ lộn xộn, xen kẽ những lọn tóc bạc, ngẩng đầu lên gặp con gái, ánh mắt u ám như bị dập tắt đột nhiên bùng lên một lần nữa.
Chỉ có ánh sáng yếu loe ấy, cùng với nụ cười yếu ớt mà Tô Minh Đức vất vả cố gắng kéo ở góc miệng, nhấp nháy không chắc chắn.
"Niệm Niệm sao lại ra ngoài, ngoài lạnh, mau vào nhà đi." Giọng nói khàn khàn.
"Ba." Tô Niệm bước tới Vịn Tô Minh Đức, trong lòng cảm thấy khó nói, vui nhiều, sau niềm vui lại là niềm chán nản: "Bác Triệu nói, ba sẽ sớm được phục chức."
Cây cỏ khô trong tay ông ngay lập tức rơi xuống đất, Tô Minh Đức đứng đứng nghiêng nghiêng, cơ thể gầy gò như một cái cung, nhưng trên cái cung đó đã không còn mũi tên nào.
Đọc kĩ bức thư, Tô Minh Đức cảm thấy vô vàn cảm xúc, trên mặt khó tìm thấy sự vui vẻ, không nói nên lời, việc phục chức đã mong chờ quá lâu xuất hiện trong sự tuyệt vọng, khiến người ta khó nói nên lời.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

