Cô lại còn không biết phải cư xử với con trai ra sao, giờ tự nhiên xuất hiện một vị hôn phu, lại còn ở nhờ nhà người ta, ghét bỏ người ta, còn định đòi huỷ hôn… ối giời ơi, đúng là đau cả đầu!
Diệp Hân rầu rĩ lòng vòng trong nhà vài lượt, đi mỏi chân bèn dựa vào tường định nghỉ một chút, ai ngờ vừa chạm tay vào đã thấy sần sùi nhám nháp, cô ngẩng đầu nhìn thử thì thấy tường đất nện gạch đỏ, lớp ngoài đã tróc gần hết.
“Trời đất ơi…” Cô nhăn mặt, rụt tay về, phủi phủi mấy cái mới rũ được lớp bụi đất màu vàng vương lại.
Nhà của Thẩm Trác nếu tính theo tiêu chuẩn nông thôn thì cũng coi như là khá rồi, nhưng trong mắt cô (người quen sống ở khu nhà lầu thành phố) thì vẫn là đơn sơ hết sức.
Cả căn phòng toát lên hai chữ: nghèo xác xơ.
Điều kiện sống chênh lệch lớn quá khiến cô không nhịn được thở dài.
Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay khô gầy vàng vọt, da dẻ sạm như màu sáp nến, chẳng có chút nào giống với vẻ mềm mại căng tràn của thiếu nữ mười sáu tuổi. Kéo nhẹ mái tóc mình, dài thì dài đó, nhưng phần đuôi đã khô vàng, xơ xác như rơm, nhìn mà phát ngán.
Bộ dạng thiếu dinh dưỡng này, căn nguyên chính là: đói.
Đây chính là cái thời kỳ… ăn không đủ no.
Nghĩ tới đó, Diệp Hân nghiêm túc đứng thẳng người, nhân lúc trong nhà không có ai liền đi thẳng sang nhà chính, đứng trên một cái tủ gỗ đã bắt đầu mục ở góc, lật ra được một quyển lịch cũ kỹ đã úa màu năm tháng, tra thử xem mình đang ở niên đại nào.
Vừa xem xong, cô choáng váng suýt ngất.
Tháng sáu năm 1970, cái thời kỳ mười năm đại biến động còn chưa đi được một nửa!
Trở lại phòng mình, cô ôm ngực ngồi thở dốc một lúc lâu, mãi mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
Không còn cách nào khác, đã đến rồi thì phải sống cho đàng hoàng, lại chẳng thể quay về được nữa, đành cố gắng làm quen với cuộc sống mới mà thôi.
Thân thể hiện giờ ngoài việc gầy guộc còn thấp bé nhẹ cân, chiều cao chưa nổi một mét sáu, nhưng nếu cố gắng ăn uống đầy đủ, biết đâu lại còn có thể cao lên một chút.
Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Hân khẽ động, cảnh vật trước mắt bỗng thay đổi, cô xuất hiện giữa một khoảng không gian rộng lớn.
Không gian ấy ước chừng bảy tám mẫu đất, ở giữa là một căn nhà nhỏ, trước cửa có một gốc cây tán lá xum xuê, dưới tán cây là một dòng suối nhỏ nước trong vắt róc rách chảy. Bao quanh căn nhà là tám thửa ruộng vuông vức, đất đai màu mỡ, nhìn một cái đã thấy thích mê.
Không gian này là thứ Diệp Hân phát hiện được sau khi xuyên tới thế giới này.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)