Thiết Chùy vốn dĩ có lá gan lớn và tính tình vô tư, thấy âm thanh kia biến mất liền gãi gãi đầu rồi lại nằm xuống giường.
[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: "Thu thập" quần đùi của Lưu Thúy Hoa]
??? Lại nữa à?
Lâm Thiết Chùy nổi giận, cô nhóc học theo điệu bộ lúc bà nội đi gây sự với người ta, hai tay chống nạnh đứng sừng sững trên giường sưởi đất, ra dáng sẵn sàng nghênh chiến.
Đứng thế này một mạch nửa tiếng đồng hồ, hai chân Thiết Chùy không tự chủ được mà run bần bật, run không ngừng nghỉ.
Cô bé lau vệt mồ hôi mỏng trên trán, rồi ngồi phịch lại xuống giường.
"Sợ rồi chứ gì? Còn muốn dọa tôi à? Lâm Thiết Chùy tôi đây không phải dạng vừa đâu nha!"
"Ăn cơm thôi." Giọng Lưu Thúy Hoa vọng ra từ phòng bếp.
Thiết Chùy liền đứng dậy bước xuống giường sưởi: "Con đến đây."
Trong bếp, Lưu Thúy Hoa xới một bát cơm gạo lứt trộn khoai lang, gắp thêm mấy đũa rau xanh cùng hai miếng tóp mỡ đặt lên trên.
Thiết Chùy đón lấy bát cơm, ngồi ngoan ngoãn ăn ngay bậc cửa.
Ăn xong một bát cơm thì cha mẹ cô bé cũng sắp đến giờ nghỉ làm việc trở về rồi.
Quả nhiên, từ phía góc cua đã truyền đến giọng nói sến súa của cha cô bé.
"Liên ơi, em nhìn tay anh này, chảy máu luôn rồi."
Bạch Liên nâng bàn tay của Lâm Thượng Tiến lên khẽ thổi nhẹ: "Bố nó ơi, hay là anh cứ làm biếng một chút đi? Việc nào chưa làm xong thì lát nữa em làm giúp cho."
Lâm Thượng Tiến vô cùng hưởng thụ, liền nắm lấy tay Bạch Liên: "Thế sao được, anh cũng xót em mà..."
Thiết Chùy chạy ùa tới: "Cha ơi, cha bị thương ạ? Để con xem thử."
Cô bé nhón chân lên vạch tay Lâm Thượng Tiến ra xem, nhưng ngoài mấy vết chai dày do lao động ra, chẳng thấy có một tí tẹo vết thương nào cả.
"Đâu cơ ạ?"
Lâm Thượng Tiến ghé sát đầu ngón tay vào: "Đây này."
Thiết Chùy nhìn cái vết xước da nhẹ hều thậm chí còn chưa rách cả da, câm nín toàn tập. Đúng là cô không nên lo lắng cho người cha không đáng tin cậy này làm gì.
Ngồi trong sân, Lâm Thượng Tiến trông giống hệt như một đại gia đang chỉ tay năm ngón.
"Thiết Chùy, xới cơm cho cha."
"Thiết Chùy, cha khát nước quá."
Bạch Liên thực sự nhìn không nổi nữa, liền huých cho Lâm Thượng Tiến một cùi chỏ.
"Vừa vừa phai phải thôi chứ, nhìn con bé mệt đến mức vã hết mồ hôi hột ra rồi kìa."
Thiết Chùy cười ngọt ngào với Bạch Liên: "Mẹ ơi, con không mệt đâu ạ."
Dẫu sao thì cha cô cũng hứa lần sau lên thị trấn sẽ mua bánh quy đào về cho cô mà.
Mới năm tuổi đầu mà cô bé đã phải liên tục ăn "bánh vẽ" đủ loại do Lâm Thượng Tiến vẽ ra, nghĩ đi nghĩ lại thì đây chẳng phải là một kiểu trưởng thành hay sao.
Buổi trưa có một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, ăn cơm xong, cả nhà ba người cùng nằm trên giường sưởi đất.
[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: "Thu thập" quần đùi của Lưu Thúy Hoa]
??? Cái giọng nói đó lại xuất hiện rồi.
Bạch Liên vươn tay ôm Thiết Chùy vào lòng: "Ngoan ngoãn ngủ trưa với mẹ nhé?"
Thiết Chùy ngẩng đầu hỏi: "Mẹ ơi, Lưu Thúy Hoa là ai thế ạ?"
Bạch Liên ngáp một cái: "Lưu Thúy Hoa chính là bà nội con chứ ai."
Bà nội ư? Mà thu thập quần đùi của bà nội để làm cái gì nhỉ? Chẳng lẽ cái quần đùi ấy lại là món bảo bối gì chăng?
Nhìn cha mẹ đã ngủ say trên giường sưởi, Thiết Chùy rón rén bò dậy đi ra ngoài.
Ngoài sân, Thiết Chùy ngửa cổ nhìn chiếc quần đùi hoa to đùng đang phấp phới bay dưới ánh nắng mặt trời, rơi vào trầm tư.
Trông cũng đâu có gì đặc biệt đâu, cô bé xòe mấy ngón tay nhỏ xíu ra đếm, thấy trên đó có tới sáu miếng vá.
Nhìn tới nhìn lui thì đó rõ ràng chỉ là cái quần đùi rách nát bình thường, hoàn toàn không phải bảo bối gì sất.
Cô nhóc ngẩng đầu nhìn lên, dây phơi quần áo vốn treo quần đùi giờ trống trơn, dưới đất cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
[Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được điểm thuộc tính hiếm: Chỉ số thông minh (IQ) +1, IQ hiện tại: 79. Phần thưởng: 3 viên kẹo hoa quả]
Đi kèm với tiếng thông báo vang lên là một màn hình ánh sáng ảo diệu hiện ra trước mắt cô bé. Trên đó còn có bốn chữ lớn: "Đang trong quá trình khởi động".
??? Trí với chả thông gì chứ, Thiết Chùy không hiểu mà cũng chẳng biết chữ. Cô bé chỉ chú ý đến mấy viên kẹo hoa quả mà giọng nói kia vừa nhắc tới.
Nhìn ba viên kẹo hoa quả bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay, vỏ bọc kẹo rực rỡ lấp lánh phản chiếu đủ thứ màu sắc dưới ánh mặt trời, Thiết Chùy kinh ngạc tột độ: !!!!
Cô nhóc hình như hiểu ra điều gì đó rồi, cái quần đùi rách của bà nội có thể đổi được kẹo thật kìa!!
Cô nhóc ngước mắt lên nhìn quanh, rồi chạy bình bịch vào nhà bếp bê một cái ghế đẩu ra. Đứng trên ghế cố sức nhón gót chân, cô bé giật nốt cái quần đùi của mẹ xuống, cầm trong tay với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Không gian vô cùng yên tĩnh, tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào vang lên cả.
Chẳng lẽ là... Đầu óc nhanh nhạy của Thiết Chùy lóe lên một tia sáng, cô nhóc trùm luôn cái quần đùi lên đầu mình. Đợi cả buổi vẫn không thấy phản ứng gì, cô bé tức tối gỡ chiếc quần đùi xuống, ngoáy ngoáy mũi một cái rồi bắn cục gỉ mũi thẳng về phía màn hình ánh sáng kia.
"Hừ!"
[Khởi động hoàn tất, phát hiện ký chủ có chỉ số thông minh quá thấp, tự động kích hoạt chế độ nhà trẻ]
Thiết Chùy: Tuy nghe không hiểu gì nhưng trực giác mách bảo hình như mình vừa mới bị ăn chửi thì phải.
[Hoàn thành nhiệm vụ: Thu thập 10 chiếc quần đùi. Phần thưởng: 1 chú lợn và nhận được danh hiệu "Hiệp sĩ Quần đùi"]
[Cập nhật nhiệm vụ: Thu thập tất thối của Vương Hồng Lan để mở khóa thêm nhiều vật phẩm]
Nội dung hiển thị trên màn hình ánh sáng cũng thay đổi theo, trên đó vẽ hình: 10 chiếc quần đùi = 1 con lợn. 1 chiếc tất thối = 3 viên kẹo.
??? Một con lợn luôn cơ á!! Mắt Thiết Chùy sáng rực lên, cô bé vội vàng nhặt chiếc quần đùi dưới đất lên.
Ngay khi chiếc quần đùi đó biến mất, Thiết Chùy lại hướng tầm mắt rình rập sang chiếc quần đùi của cha mình đang vắt trên giá phơi.
Sau khi "xử lý" xong xuôi cả ba chiếc quần đùi ở sân, Thiết Chùy hí hửng nhảy từ trên ghế xuống, đi tót vào phòng ngủ tiếp.
…………
Cùng lúc đó, tại Bảo tàng Trưng bày Không gian - Thời gian thuộc Vũ trụ Thứ nguyên, một chiếc quần đùi hoa cỡ lớn bỗng dưng xuất hiện trên tủ kính trưng bày. Bên cạnh còn kèm theo một dòng chú thích: Một chiếc quần lót có niên đại từ 35.000 năm trước tại Sao Lam cổ đại.
……………
Đến lúc Thiết Chùy ngủ dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình cô bé.
Cô nhóc đầu tóc bù xù như tổ quạ đi giải quyết nỗi buồn ở nhà xí xong, lượn lờ một vòng quanh sân nhưng không thấy bóng dáng Lưu Thúy Hoa đâu.
Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh chú lợn hiện trên màn hình xanh, lén lút lẻn vào phòng của Lưu Thúy Hoa. Lục lọi tủ đồ tìm được hai chiếc quần đùi, trong đó có một chiếc thậm chí đã bị bục chỉ, sờn hết sợi vải. Rồi lại vội chạy về phòng của mình, lật tung mọi ngóc ngách lôi ra thêm được bốn chiếc nữa.
Biểu tượng quần đùi trên màn hình ánh sáng đang giảm dần số lượng cần thu thập, Thiết Chùy xòe ngón tay đếm đếm: "1, 2."
Vẫn còn thiếu hai cái nữa, chuyện này thực sự làm khó cô bé rồi.
Bộ óc nhỏ bé chẳng có bao nhiêu nếp nhăn hoạt động hết công suất, thế mà lại giúp cô bé nghĩ ra được cách giải quyết thật.
Mở cổng sân ra, cô bé thấy Lưu Thúy Hoa đang ngồi ở góc tường cùng bà nội Trương nhà đối diện vừa xe dây thừng vừa buôn chuyện dưa lê. Bình thường gặp những dịp thế này, Thiết Chùy luôn là đứa đầu tiên sán lại hóng hớt, nhưng hôm nay cô bé đã kiềm chế được, lén lén lút lút chạy theo hướng ngược lại.
Bên bờ sông nhỏ, làn gió hiu hiu thổi qua mặt nước, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn dập dềnh.
Từ đằng xa Thiết Chùy đã nhìn thấy bóng dáng cô chị họ lớn hơn mình năm tuổi, cô bé hớn hở gọi to: "Chị Tiểu Hoa!"
Lâm Tiểu Hoa đang giặt quần áo ngước đầu lên, thấy Thiết Chùy thì nở một nụ cười rụt rè, bẽn lẽn: "Thiết Chùy ơi, em chạy chậm chút thôi."
Thiết Chùy vừa thở hồng hộc vừa xua tay ý bảo mình không sao cả: "Hì hì."
Thiết Chùy toét miệng cười, đặt một viên kẹo vào tay Tiểu Hoa: "Chị Tiểu Hoa ơi, em thương lượng với chị chuyện này chút nha."
Tiểu Hoa nhìn viên kẹo nuốt nước bọt cái ực, tuy biết rõ Thiết Chùy bình thường chẳng bao giờ có ý tưởng gì tốt đẹp, nhưng cô bé vẫn ngập ngừng hỏi dò: "Em cứ nói trước xem là chuyện gì đã."
Thiết Chùy kề tai thì thầm to nhỏ một hồi, Lâm Tiểu Hoa nghe xong khẽ cau mày: "Thiết Chùy, em lấy quần đùi làm gì thế?"
"Em có việc cần dùng ạ!"
Lâm Tiểu Hoa trả viên kẹo lại cho cô bé: "Không được đâu, mẹ chị mà biết sẽ đánh chết chị mất."
Thiết Chùy nghĩ tới người thím hai có khuôn mặt lúc nào cũng cau có, khó đăm đăm kia thì cũng thấy hơi rợn tóc gáy. Cô bé đặt mông ngồi bệt xuống đất, khoát tay: "Không sao đâu mà, em mời chị ăn kẹo nè."
Ngậm viên kẹo ngọt lịm trong miệng, Tiểu Hoa bỗng nhớ tới hai chiếc quần đùi cũ rách nát mà mẹ mình vừa thay ra hai hôm trước, liền mở lời hỏi: "Thiết Chùy ơi, quần bị rách có được không em?"
Những thứ rách rưới bẩn thỉu như vậy dù có bị phát hiện thì cùng lắm chỉ bị mắng vài câu thôi, chứ không đến mức bị ăn đòn lằn mông.
Mắt Thiết Chùy sáng rực lên, gật đầu lia lịa mừng rỡ: "Được chứ ạ, cứ là quần đùi thì rách cỡ nào cũng được hết!"
Giặt xong quần áo, Thiết Chùy đi theo Tiểu Hoa về nhà cô bé.
Vừa bước vào trong sân, cô bé Tiểu Thảo ba tuổi đã chạy ùa ra đón, cất giọng non nớt gọi Thiết Chùy: "Chị ơi."
Thiết Chùy xoa xoa đầu em bé, thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo: "Tiểu Thảo ngoan lắm." Phong thái làm đàn chị vô cùng ra dáng.
Tiểu Hoa đi vào trong buồng, lôi ra hai chiếc quần đùi rách nát thảm hại đến mức không tả nổi, có chút ngượng ngùng nói: "Thiết Chùy, em xem cái này có được không?"
Thiết Chùy nhanh nhảu giật lấy: "Được quá đi chứ, em cảm ơn chị Tiểu Hoa nha!"
Thấy mình giúp được việc, Tiểu Hoa bấy giờ mới nhẹ cả người, dù sao cô bé cũng không muốn ngày nào cũng ăn không đồ của Thiết Chùy mãi thế được: "Em yên tâm đi, chị sẽ không hé răng với ai nửa lời đâu." Mặc dù cô bé thực sự chẳng hiểu Thiết Chùy gom mấy cái quần đùi rách này về để làm gì.
Thiết Chùy cười toe toét: "Vâng ạ, thế em về nhà trước đây, ngày mai em lại sang tìm chị chơi nhé."
Nhìn bóng lưng nhảy nhót hớn hở của Thiết Chùy, Tiểu Hoa trong lòng dấy lên một nỗi ngưỡng mộ xen lẫn tủi thân. Ước gì cô bé cũng được cha yêu mẹ chiều giống như Thiết Chùy vậy.
Nhưng mẹ của mình thì... Thôi thì lo nấu cơm trước đã, bằng không lát nữa mẹ về lại bị mắng mỏ cho xem.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)
