Người dân trong thôn vừa nghe thấy thế, đã đứng ngồi không yên.
“Haiz—— đội trưởng không phải anh đang hại chúng tôi đấy chứ?” Đây là phía những người ngay thẳng tiến bộ nói ra.
“Không được không được, mỗi nhà ở một tháng sao được, không ổn định biết bao. Trong lòng thanh niên trí thứ khả năng cũng không muốn đâu.” Đây là phía những người theo phe nói lòng vòng không rõ ràng.
“Hay là rút thăm, nhà ai rút phải thì để nhà ấy thu nhận.” Đây là những người theo phe mạo hiểm.
Mọi người đẩy tới đẩy lui, gân cổ tranh cãi một lúc lâu, thì Lý Đại Lực quyết định các cán bộ phải làm gương tốt tiếp nhận đám thanh niên trí thức này, đại đội trưởng, bí thư chi bộ nhận hai người, phó đội trưởng, phó bí thư chi bộ nhận một người. Còn lại mấy người nữa thì người dân trong thôn rút thăm quyết định.
Đơn giản chỉ lo chỗ ở không nuôi cơm, dọn dẹp lại một căn phóng chứa đồ linh tinh cho đám thanh niên trí thức ở lại là được. Tuy rằng chỉ vậy thôi nhưng cũng có rất nhiều người không muốn chịu thiệt.
Nhà Lý Hữu Phúc gia rút phải ba người, nhà Lý Kiến Quốc rút phải ba người, nhà Hạ Quốc Khánh cũng rút phải ba người, Hạ Ái Quân thì rút trúng hai người. Những nhà không rút phải thanh niên trí thức âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng rất sung sướng nhưng vẫn che giấu đi ý mừng, không để lộ ra ngoài. Ngược lại còn vỗ tay cổ vũ mấy nhà kia, nói rất thoải mái khí phách: “Yên tâm đi, những người học sinh này đều rất hiểu chuyện, không chừng mỗi tháng còn trợ cấp cho các anh chút tiền thuê nhà với tiền củi lửa đấy!”
Vợ Lý Kiến Quốc chống eo, đầu ngón tay chỉ vào vài cái tên trên danh sách thanh niên trí thức nói: “Nhà chúng tôi muốn ba người này.”
Ba người bà ta chỉ tên lần lượt là Tưởng Lệ, Triệu Lan Hương, Đường Thanh. Ba thanh niên trí thức này hàng ngày đều ăn mặc sạch sẽ lại rất lịch sự, dáng vẻ lanh lợi xinh đẹp, nhìn mới giống người thành phố chân chính, ba ngày hai bữa không phải đến quán ăn chính là mua thịt về nấu ăn, trên người dư dả đến mức người dân trong thôn không khỏi thèm thuồng. Nếu thật sự thu nhận ba người này, nói không chừng còn có thể được nhờ, cũng được ăn thêm chút thịt.
Ba nhà khác lập tức không vui, kết quả của việc không vui là mọi người lại bắt đầu cãi nhau, vì tranh giành mấy thanh niên trí thức “Sống thoáng” trong đám người ấy, cãi nhau ồn ào mãi không dứt, khiến đầu óc Lý Đại Lực ong ong hết cả lên.
Anh ta dùng hết sức đập mạnh một cái xuống bàn, tức giận mắng: “Đều câm miệng hết cho tôi, cãi cọ ầm ĩ còn ra thể thống gì nữa!”
Đội trưởng Lý Đại Lực là người hiền như cục đất, nhìn bề ngoài có vẻ hung dữ, nhưng thật ra lại là người hiền lành. Rất có uy nghiêm trong đại đội, ngay cả phụ nữ đanh đá nhất trong đại cũng không dám chọc vào anh ta.
Cuối cùng bí thư chi bộ nói: “Như vậy không được, như vậy không được. Nhà ai bằng lòng chủ động tiếp nhận thanh niên trí thức thì đứng ra, chỉ nghĩ đến việc chiếm tiện nghi thì sao được?”
Cuối cùng nể tình đội trưởng và bí thư chi bộ, có mấy nhà do dự đứng dậy, giảm bớt áp lực cho ba nhà kia. Bình quân mỗi nhà chỉ nhận một dến hai người, áp lực không lớn lắm, vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận được.
Sau khi Lý Đại Lực tiễn hết mọi người ra về, thì cả người đều mất hết sức lực.
Anh ta dùng khăn tay lau mặt một cái rồi nói với bí thư chi bộ: “Sắp xếp phân phối những đồng chí ấy thế nào cũng là một vấn đề đau đầu.”
Bí thư chi bộ hài hước nói: “Quan tâm làm gì, bọn họ không có tay sao?”
Lý Đại Lực vỗ trán, ra vẻ đã hiểu: “Vậy để bọn họ tự mình chọn, quan tâm hết cái nọ đến cái kia, thì mệt chết yêm* mất?” (Yêm – cách xưng tôi của dân quê)
Đến buổi chiều Lý Đại Lực đến chỗ ở tạm thời của thanh niên trí thức tuyên bố quyết định của anh ta, bảo đám thanh niên trí thức này tự mình lựa chọn chỗ ở, đợi đến cuối năm khi đại đội nộp lương thực lên nếu giàu có thì sẽ xây cho bọn họ ký túc xá mới.
Trên danh sách tổng cộng có tám nhà bằng lòng tiếp nhận thanh niên trí thức, Triệu Lan Hương tìm vài lần vẫn không tìm thấy bóng dáng ông chồng già nhà cô.
Cô lại ghi thêm một khoản nợ nữa cho ông chồng già nhà cô về điều này, trên mặt vẫn cười hì hì nói: “Báo cáo đội trưởng, tôi đã giải quyết vấn đề chỗ ở của mình, không cần tăng thêm gánh nặng cho đại đội.”
Lý Đại Lực quan sát cô, nữ thanh niên trí thức này đang dùng đôi mắt to sáng long lanh thẳng thắn nhìn chằm chằm vào anh ta, nhìn chăm chú đến mức trái tim anh ta nóng lên rồi đập nhanh hơn, khuân mặt đen như than không dễ chịu lắm nhìn sang, anh ta mở miệng nói một câu đặc tiếng địa phương: “Thế à, là nhà ai?”
Giọng nói trong trẻo của Triệu Lan Hương cắn ra cái tên kia: “Nhà Hạ Tùng Bách.”
Hai tay Lý Đại Lực nắm lấy nhau, dáng vẻ giống như đang tự hỏi, nhưng thật ra thì đầu óc đã bị nụ cười của nữ thanh niên trí thức này làm mờ mắt rồi. Sao lại có thể có người cười đẹp như vậy được nhỉ, khi cười rộ lên đôi mắt long lanh giống như hồ thu trong vắt, đánh thẳng vào trái tim người khác, khiến trái tim trở nên tê dại.
“A…… Là nhà Hạ Tùng Bách à, Hạ Tùng ——”
Đột nhiên anh ta tỉnh táo lại, Hạ Tùng Bách, đây không phải là tên du côn chơi bời lêu lổng không học vấn không nghề nghiệp Hạ Tùng Bách trong thôn kia chứ?
Lý Đại Lực đột nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói: “Cô đổi sang nhà khác đi, nhà này không được.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
Đại đội trưởng ngta cũng bảo anh k đc luôn rồi đấy anh à 🤣🤣



-250407.png&w=256&q=75)