Vừa khéo, Kim Ngọc Châu đang đứng bên cạnh xem kịch vui, nghe nói vậy thì nụ cười trên mặt cứng lại.
Giang Minh Xuyên nhìn về phía chị ta, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng.
Nói xong anh nhìn cô một cái, cho rằng cô sẽ hiểu được ý tứ của mình nên lại xoay người sải bước rời đi.
Nào biết, mới đi được vài bước liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, dừng lại nhìn về sau, đối phương cũng ôm đứa nhỏ dừng lại, nhưng lại không hề nhìn anh.
“...”
Kim Tú Châu cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực, trong lòng lại nghĩ, chính là bởi vì đứa bé nên cô mới muốn đi theo một tấc cũng không rời như thế này. Ai biết trong năm ngày này sẽ phát sinh chuyện gì cơ chứ.
Cô chưa bao giờ tin lời hứa của đàn ông, cô chỉ tin chính mình.
Cũng không biết có phải là đã nhìn ra sự kiên trì của Kim Tú Châu hay không, Giang Minh Xuyên không nói gì nữa.
Hai người cứ thế một trước một sau mà đi. Khi đã đi xa rồi, Giang Minh Xuyên dừng lại, ôm đứa bé đang ngủ say trong lòng Kim Tú Châu đi.
Mẹ Kim nhìn bóng lưng hai người, quay sang bên cạnh mà hừ một cái: “Ngược lại, con bé này lại có số sướng.”
Kim Ngọc Châu không nói lời nào.
Giờ khắc này, chị ta hối hận đến xanh cả ruột. Chị ta đột nhiên ý thức được rằng, có vẻ như đứa em gái mà mình vẫn luôn coi thường lại đã tìm được một người đàn ông rất ưu tú rồi.
Hai người đi bộ một mạch đến tận huyện thành.
Đường xa không dễ đi, lại còn phủ đầy tuyết, một bước đi là một cái dấu chân ghim trên nền tuyết. Kim Tú Châu đang đi một đôi giày vải bông, chẳng mấy chốc mà chân cô đã ướt nhẹp, dần dần, hai chân cô càng bị đông lạnh đến tê buốt, đau đớn.
Cũng không biết hai người họ đã đi bao lâu rồi. Lúc bọn họ đến huyện thành thì sắc trời vốn mờ mịt sương mù cũng đã sáng hẳn lên.
Có lẽ là do thân thể này có sức khỏe tốt nên Kim Tú Châu không cảm thấy quá mệt mỏi, chứ đổi lại là cô của đời trước thì sợ là chân đã bị cọ đến rách da rồi. Mười mấy năm sống trong nhung lụa, không chỉ thay đổi thân thể của cô, mà còn thay đổi cả tâm cảnh của cô nữa. Cô biết lúc này mình không thể kêu khổ, thế nên chẳng nói lời nào mà chỉ bám sát phía sau người đàn ông thôi.
May mắn thay, người đàn ông dường như đã nhận ra điều gì đó, anh cố tình đi chậm lại một chút, còn quay đầu lại nói với cô: “Cô dẫm lên dấu chân của tôi mà đi.”
Kim Tú Châu hơi sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu đáp lại một tiếng. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, đây là lần đầu tiên có người dùng phương thức này quan tâm đến cô đấy.
Hầu gia đời trước cũng đối xử tốt với cô, nhưng cái loại tốt đó giống như là đang đối xử tốt với một con mèo con hay chó con vậy, cảm thấy nó dễ thương nên hơi yêu thích nó một chút, thế nhưng thực ra trong thâm tâm thì lại vẫn coi thường cô. Tất nhiên, những người khác cũng vậy, một khi đã nhẫn tâm thì ngay cả người vợ cả đã cùng chung chăn gối với hắn hai mươi năm, cũng sẽ nói giết là giết thôi. Nhưng người đàn ông này dường như lại khác.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
