Tô Du bên này tan việc muộn, buổi chiều sáu giờ mới tan việc.
Sau khi bọn họ tan việc ca ngày thì buổi tối còn có nữ công nhân ca tối tới làm việc. Các ca này cũng không phải cố định, chờ qua mấy ngày nữa, Tô Du cũng phải làm ca tối.
Nghĩ đến mình hơn nửa đêm không thể ngủ, còn phải làm việc, trong lòng Tô Du liền không vui. Thay đổi suy nghĩ một chút, biết đâu mình ngủ một giấc lại có thể xuyên trở về.
Vì vậy cô nhanh chóng vào phòng ăn ăn cơm, bụng no bảy tám phần rồi lúc này mới chạy về ngôi nhà trong trí nhớ.
Vào lúc này, chính là lúc rất nhiều người đi trên đường, người mặc quần áo lao động màu xanh da trời người mặc màu xám tro, vàng đất. Ai nấy đều hăng hái, ý chí chiến đấu sôi sục. Công việc nặng nhọc đối với bọn họ mà nói không phải là gánh nặng mà là vinh quang.
Lúc này thật sự là thiên hạ của giai cấp công nhân.
Trong lòng Tô Du vẫn cảm thấy có chút may mắn. May mà mình tỉnh dậy dù gì cũng thuộc giai cấp công nhân, còn có thể đến căng tin ăn uống, nếu như thuộc giai cấp nông dân, ba đời bần nông thì dù là thành phần trong sạch nhưng cuộc sống lại không tốt bằng. Trong trí nhớ nói cho cô biết, vào lúc này nông thôn đang mất mùa, khắp nơi đều ăn không đủ no. Cô đúng là muốn đi nông thôn, nhưng không muốn đi theo các bô lão gặm vỏ cây đâu.
Trở lại căn nhà trong trí nhớ, Tô Du đứng ở cửa, không muốn đi vào một chút nào. Cô cảm thấy chỗ này căn bản không có người nào ở nổi.
Nhà lão Tô ở trong một đại viện có mười mấy nhà sinh sống. Mỗi nhà cũng chỉ được chia một phòng đơn mà thôi, mấy đời người chui rúc ở bên trong
"Tô Du đã về rồi, sao không vào nhà?"
Lý đại thẩm cùng sân đi ra rót nước, thấy cô đứng ở cửa ngẩn người, hỏi.
"Mới vừa trở lại." Tô Du lấy lại tinh thần, mím môi cười đi vào.
Sau đó dựa vào trí nhớ mà chui vào một phòng đơn. Nhìn cửa gổ cũ nát, cô cau mày đưa tay mở ra.
Nhưng mà đây là chuyện nhà của nguyên chủ, Tô Du cũng lười để ý, đi thẳng vào trong phòng.
Thấy Tô Du trở lại, Tô Đại Chí ngẩng đầu giật giật miệng lưỡi tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại bị Lưu Mai ở bên cạnh anh ta kéo một cái nên không nói gì cả.
Một bên khác, một bé gái mười bốn mười lăm ngồi trên giường chung mặc váy màu xanh biết Tô Du trở lại, cô bé hừ một tiếng rồi nằm xuống, giống như đang giận dỗi với ai vậy.
"Em không ăn gì đâu!"
Đây là em gái Tô Lâm, mười bốn tuổi, đang học trung học cơ sở. Dựa theo trí nhớ mà nguyên chủ để lại, cô gái này từ nhỏ đã được cưng chìu như khuê nữa, không biết nổi khổ dân gian, dưỡng thành tính tình hư vinh. Hiện tại đang muốn mua chiếc váy liền giống như bạn học nhưng bởi vì tiền nguyên chủ dùng cho Tô Đại Chí cưới vợ hết rồi, vài phiếu cũng dùng hết, không có cách nào thực hiện yêu cầu của cô bé nên cô bé ở nhà la lối om sòm. Liên tục hai ngày nay, tối nào cũng không ăn cơm, chờ người dỗ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-593460.png&w=256&q=75)
