Bỏ qua sự ngạc nhiên của hai người đó, Hứa Vãn Tú lại vui vẻ đi về phía khu làm việc của quân khu. Vừa rồi cô không chỉ đáp trả Trương Thúy Hoa, mà còn biết được Triệu Quốc Cường đã trở về. Đúng là "buồn ngủ gặp chiếu manh"!
Cô thực ra không chắc Triệu Quốc Cường có ở văn phòng quân khu không, nhưng khu vực huấn luyện quân sự là nơi tối mật, cô tuyệt đối không thể vào được. Đến đây cũng tiện thể hỏi thăm.
Hứa Vãn Tú theo cách chào hỏi trong ký ức, cười giải thích: "Chào đồng chí, tôi tìm đồng chí Triệu Quốc Cường ạ, tôi là vợ anh ấy, Hứa Vãn Tú."
Người lính trẻ nghe xong nói: "Triệu đoàn trưởng đang ở văn phòng, mời đồng chí vào." Nói rồi anh ta đứng nghiêm ở tư thế quân nhân, mắt nhìn thẳng phía trước.
Chuyện này... Hứa Vãn Tú do dự, chợt không biết phải mở lời thế nào. Nguyên chủ chưa từng đến đây, nên trong ký ức Hứa Vãn Tú cũng không có đường đi đến văn phòng Triệu Quốc Cường.
Tuy nhiên, người lính trẻ bên trái lại khá nhanh trí. Thấy Hứa Vãn Tú đứng bất động, anh ta liền nói: "Vị đồng chí này, cô đi thẳng đến cuối rồi rẽ phải, căn đầu tiên đó là văn phòng Triệu đoàn trưởng."
"Vâng, cảm ơn đồng chí." Hứa Vãn Tú cười nói cảm ơn, sau đó bước đi vững vàng theo hướng người lính trẻ chỉ. Nơi đây đều là những dãy nhà cấp bốn bằng gạch đất, toát lên vẻ trang nghiêm.
Cô đi thẳng đến căn phòng đầu tiên ở cuối dãy, rẽ phải rồi dừng lại. Cửa sổ đóng, cửa cũng khép chặt, bên trong không có chút tiếng động nào. Hứa Vãn Tú nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào." Giọng nói trầm ấm, lạnh lùng từ bên trong vọng ra.
Cùng lúc đó, hệ thống cũng vang lên trong đầu Hứa Vãn Tú: "Dụ dỗ Triệu Quốc Cường nói hai chữ, thưởng 20g gạo."
Dễ vậy sao? Hứa Vãn Tú không ngờ chỉ một hành động tương tác như gõ cửa và được mời vào lại giúp cô nhận được 20g gạo. Điều này càng tiếp thêm động lực cho cuộc nói chuyện sắp tới của cô.
Đẩy cửa bước vào, cô thấy một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, lưng thẳng tắp, mặc quân phục màu ô liu. Bộ quân phục không thể che giấu được bờ vai rộng vững chãi của anh. Ánh mắt cô di chuyển lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, đường quai hàm sắc lạnh của người đàn ông. Khi anh ngẩng đầu lên, cô thấy khuôn mặt ít nói cười, ánh mắt sắc bén, nhìn cô dường như đang suy tư.
Hứa Vãn Tú nín thở, chủ động nói: "Em nghe nói anh đã về, nên đến hỏi anh một chuyện."
Triệu Quốc Cường cũng đang đánh giá người vợ của mình. Cô có khí chất hoàn toàn khác biệt so với ba tháng trước, chưa kể hành động đột ngột đến tìm anh vốn đã bất thường. Anh lạnh nhạt nói: "Nói đi, chuyện gì?"
"Anh có về ăn cơm tối không?" Hứa Vãn Tú hỏi, cô cố gắng tìm lời để nói, dù khá ngượng, tất cả chỉ để cho có đủ số chữ, dụ Triệu Quốc Cường nói chuyện nhiều hơn.
Thường ngày Triệu Quốc Cường ăn ở nhà ăn rồi mới về, nhưng nghĩ lại từ khi Hứa Vãn Tú đến, anh đã đi làm nhiệm vụ ngay. Có thêm một người trong nhà, mọi thứ dù sao cũng khác. Anh thở dài trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, Triệu Quốc Cường gật đầu nói: "Anh sẽ về ăn."
Hứa Vãn Tú cũng rất ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, nhà này lấy đâu ra đồ ăn cho anh ta ăn chứ? Cô vẫn kiên nhẫn hỏi: "Vậy anh muốn ăn món gì, để em còn chuẩn bị?"
"Thế nào cũng được, em cứ liệu mà làm." Triệu Quốc Cường đáp, anh nhìn chằm chằm Hứa Vãn Tú đầy nghi hoặc. Nếu là trước kia, khi cô chưa về quân khu, cô nửa lời cũng không muốn nói với anh, vậy mà giờ lại nói nhiều như vậy.
Cuộc đối thoại này vừa ngượng ngùng vừa vô nghĩa, Hứa Vãn Tú thầm đếm tiếng nhắc nhở của hệ thống. Mười chín chữ, 190g gạo, đủ cho bữa tối rồi. Chờ tối ăn cơm thì nói chuyện tiếp vậy.
Cô nhìn Triệu Quốc Cường nói: "Vậy thôi, em về chuẩn bị đây." Đợi thấy Triệu Quốc Cường gật đầu, cô lập tức quay người rời đi.
Triệu Quốc Cường nhìn bóng dáng mảnh mai rời đi, chìm vào trầm tư. Thật sự là quá bất thường. Anh lại nghĩ đến những lời đồn đại mà anh nghe được khi vừa về quân doanh, ít nhiều anh cũng tin. Tiểu cô nương này trước đây ở trong thôn cũng có tiếng đồn, với lại mẹ vợ nuông chiều cô như vậy, ít nhiều cũng có chút được sủng sinh hư.
Thôi vậy, anh ngả lưng vào ghế, thầm nghĩ lát nữa huấn luyện xong phải chắc ghé nhà ăn chuẩn bị trước bữa tối, kẻo về nhà lại không có gì bỏ bụng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-495035.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)