Hứa Nam Nam không khỏi nghĩ thầm: cho dù là nguyên chủ thì đừng nói là ngước lên nhìn, ngay cả khi bị thím hai trách mắng vài câu, cô ấy cũng chỉ có thể cúi đầu cắn răng chịu đựng.
Thấy Hứa Nam Nam ngửa đầu lên nhìn mình, Trương Thuý Cầm có chút kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Sao hả? Còn chưa phục hay sao? Mặt trời đã ló dạng đến nơi rồi mà vẫn còn nằm ì trên giường à? Mọi người đang chờ ăn cơm ngoài kia kìa. Mày cũng thật đúng là đang tự cho mình là tiểu thư của cái nhà này ư? Có bản lĩnh thì tự mà đi vào trong thành phố mà hưởng phúc đi!”
Hứa Nam Nam vừa cột bím tóc vừa nói: “Xem thím hai nói kìa, chẳng phải là cháu đã nhường lại vị trí cho Lỗi Tử cùng chị Hồng Hồng sao? Hai người bọn họ đi vào trong thành phố, cháu và Tiểu Mãn chỉ có thể ở lại nông thôn. Trong thôn này ai mà chả biết là thím hai đây không nuôi nổi hai đứa nhỏ, làm liên luỵ tới cha mẹ cháu vì nuôi dưỡng cháu trai cháu gái mà phải cực khổ trăm bề đấy thôi!”
Hứa Lỗi cùng với Hứa Hồng chính là con trai và con gái của thím hai. Hai người bọn họ hiện giờ đang theo cha mẹ của Hứa Nam Nam vào trong thành sinh sống.
Quả thật là không sai, sự thật chính là như vậy!
Cha của Hứa Nam Nam đi làm ở đơn vị nhà nước trong thành, dựa theo cách nói của những người trong thôn thì đây là công việc làm công ăn lương.
[Chú thích: (
) Đi tòng quân: vào quân đội.]
Hiện tại đại gia đình con cả muốn ở trong thành để hưởng phúc, về sau càng không thể quan tâm chăm sóc gì cho bà được.
Vì thế nên bà ta liền dẫn theo mấy đứa con tương đối thông minh của nhà lão nhị và lão tam đi theo vào trong thành phố.
Cũng không biết như thế nào mà lại làm náo loạn hết cả lên, cuối cùng Hứa Nam Nam khi đó mới tám tuổi, cùng với Hứa Tiểu Mãn hai tuổi lại cùng bà ta quay trở lại nông thôn.
Còn Hứa Lỗi sáu tuổi, Hứa Hồng chín tuổi và con của chú ba - Hứa Mai Tử tám tuổi, Hứa Long năm tuổi được ở lại trong thành phố.
Thoáng một cái đã được bảy năm.
Trong vòng bảy năm đó, cha mẹ của Hứa Nam Nam đã sinh thêm một đứa con gái, tên là Hứa Linh. Bởi vậy bọn họ càng không rảnh quan tâm hai đứa con gái đang ở nông thôn.
Hiện tại Trương Thuý Cầm nói rằng cô hãy đi vào trong thành phố mà hưởng phúc đi, kỳ thật lời này nói ra cũng là có ý châm chọc.
‘Nhìn xem, cha mẹ cháu đều không cần cháu nữa, cháu còn dám ở đây mà lười biếng sao?’
Nếu như nghe được những lời này, hẳn là nguyên chủ chỉ có thể âm thầm khóc lóc trong lòng mà không dám hé răng nói nửa lời.
Nhưng hiện tại cô không phải là Hứa Nam Nam kia nữa, đương nhiên sẽ không để bản thân phải chịu uỷ khuất rồi.
Ngược lại trong cách nói chuyện của cô còn có ý châm chọc Trương Thuý Cầm không nuôi dưỡng được con cái nữa kìa.
Trương Thuý Cầm căn bản không nghĩ tới đứa cháu gái ngày thường có bị đánh bằng gậy gộc thì cũng không hé răng nói nửa lời, thế nhưng bây giờ còn dám tranh luận với bà ư?
Trên mặt Trương Thuý Cầm lập tức có chút khó coi, bước vài bước vào trong sân, sau đó hét to lên: “Mẹ ơi, mẹ mau đến đây mà xem đứa cháu gái này nè. Thật là cứng đầu cứng cổ mà!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)